Ngày XX, tháng X, năm 2024
Hôm nay mình lỡ làm người yêu mình dỗi vì khen đồng nghiệp thơm, các anh nghe xong không những không giúp mình mà còn cười một tràng sảng khoái vậy nên mình quyết định đi dỗ người yêu một mình.***
"Hwanjoong ơi~ mở cửa cho em với~"
"Suhwan biến về đi! Anh không có muốn gặp Suhwan đâu."
Cả hai cứ như vậy được nửa tiếng đồng hồ khiến Wangho phải đích thân ra mặt.
"Nó vẫn chưa hết dỗi hả em?"
"Dạ... mà sao Hwanjoong lại dỗi em vậy ạ?"
"Ủa? Cái đó mà em lại không biết sao?"
"Ơ? Nói vậy nghĩa là đến cả anh cũng biết ạ? Sao mọi người ở nhà với ở đây đều biết mà có mỗi em là không...?"
Wangho thở dài và mở chiếc điện thoại của mình ra, anh giơ nó lên trước mặt Suhwan, bên trong đang chiếu một đoạn video ngắn được cắt ra của chính cậu.
Nội dung trong đó không phải gì khác ngoài cái lần Suhwan khen người chơi trợ thủ hiện tại của mình thơm, không chỉ vậy còn thơm như hoa.
Lúc này Suhwan mới vỡ lẽ, nếu vì đoạn video đó thì anh dỗi cậu cũng phải thôi, ai đời đi khen đồng nghiệp của mình thơm mà lại còn biết rõ là thơm như nào không?
"Chết em rồi anh Wangho ơi, giờ em nên làm gì đây ạ?"
"Cái đó sao lại hỏi anh? Mà nếu anh là Hwanjoong thì anh..."
Ting ting! Tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang cuộc trò chuyện, Wangho gạt thanh thông báo xuống để đọc nó.
"À... nếu anh là Hwanjoong thì có lẽ anh sẽ tha thứ nếu Suhwan đi mua cho anh một ly kem, một hộp caramel và một cốc sữa chua để ăn tráng miệng sau bữa trưa chăng?"
"Dạ, em hiểu rồi ạ."
Suhwan cố tình nói to hơn để người bên trong có thể nghe thấy - "Anh ở đây đợi em chút nha."
Suhwan và Wangho nghe thấy những tiếng bước chân nhanh chóng đi ra xa khỏi cửa phòng, có lẽ Hwanjoong vừa mới đứng áp tai vào đó để nghe cho rõ cuộc trò chuyện của hai người.
Khoé miệng Suhwan nhếch lên, cậu vô thức nói "dễ thương quá", mặc kệ cho việc Wangho đang đánh giá đôi gà bông dỗi nhau mà như không dỗi.
***
"Hwanjoong ơi~"
Giọng Suhwan có lẽ còn mềm hơn cả hộp bánh caramel trong chiếc túi trên tay cậu, bị cái thứ âm thanh ngọt ngào ấy rót vào tai thì liệu ai chống đỡ nổi?
"Gì?" - Hwanjoong cọc cằn đáp lại bên kia cánh cửa.
"Giờ em đang có trên tay một hộp kem, một hộp caramel và một hộp sữa chua, anh Wangho bảo nếu ảnh là Hwanjoong thì sẽ tha thứ cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot xàm xí(lck)
FanfictionTổng hợp oneshot mình hứng lên thì viết cho các cp trong lck nên sẽ lên xuống theo tâm trạng. Cp chính đương nhiên là chú với thím ba rùi, nếu có cp nào mn muốn mình thử sức thì cmt nhe, mình rảnh thì sẽ triển luôn 😋 Chương kể về cp nào thì sẽ có t...