[CanMaker]: Lễ đường

239 32 71
                                    

Geonbu thẫn thờ nhìn tấm thiệp trên tay được gửi đến cho cậu qua đường bưu điện.

Tên của chú rể ghi trên đó khiến cậu dụi đi dụi lại mắt mình tới nỗi muốn xước chỉ vì sợ nhìn nhầm, tiếc là có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trên đó vẫn là cái tên cậu không muốn thấy nhất.

Geonbu vội chạy về phòng và chộp ngay lấy chiếc điện thoại, người ấy như thể biết ý đồ của cậu nên để gọi trước.

"À lố a lô, phải tên khốn Kim Geonbu đó không? Nhận được thiệp cưới rồi nên cưng đang tính gọi cho anh hả?"

"Giải thích cho em ngay đi Suie! Cái khỉ gió gì đây?"

"Thiệp cưới của anh chứ cái gì?"

"Vấn đề nằm ở đấy chứ ở đâu? Tại sao lại gửi em thiệp cưới? Chẳng phải anh bảo là sẽ đợi em à?"

"Lâu quá hông thèm đợi nữa, sự nghiệp của em vẫn còn đang trên đà phát triển chứ đâu có như anh nên còn lâu mới giải nghệ."

"Kể cả vậy đi nữa..."

"Anh chỉ muốn nói vậy thôi, tạm biệt nha tên bồ cũ đáng ghét."

Geonbu đờ đẫn nhìn điện thoại rồi lại nhìn tấm thiệp, cậu thật sự là không muốn tin những gì mình vừa nghe.

Đã hai năm rồi kể từ khi tuyển thủ Showmaker chính thức giải nghệ và không còn dính dáng gì tới giải chuyên nghiệp nữa.

Hai năm ấy cũng là khoảng thời gian chia tay giữa anh và người đi rừng của GenG-tuyển thủ Canyon.

Chuyện họ yêu nhau chỉ có nội bộ biết, việc họ chia tay cũng vậy. Ngày hôm ấy Heo Su đã một mình tới thẳng trụ sở GenG, trước sự chứng kiến của mọi người, anh dõng dạc tuyên bố.

"Anh sẽ chính thức giải nghệ từ tháng sau, tình yêu giữa anh và em cũng kết thúc cùng sự nghiệp của anh mà thôi, nhưng" - Heo Su nắm lấy cổ áo Geonbu - "anh sẽ đợi ngày em tới trước mặt anh và nói lời yêu lần nữa, anh chia tay em khi em là tuyển thủ Canyon, mong em sẽ tỏ tình anh khi em là Kim Geonbu."

Chẳng đợi cho cậu kịp phản ứng, Heo Su chào tạm biệt tất cả những người ở đó và vội vã ra về.

Kể từ sau hôm ấy Geonbu rất nhiều lần nhắn tin, gọi điện nhưng anh đều trả lời một cách rất hời hợt, cậu cũng không dám nói gì thêm để rồi giờ anh đã là vợ người ta.

Hai năm đối với cậu có lẽ là không quá dài vì sự nghiệp còn đang dang dở nhưng đối với anh thì hai năm có thể thử rất nhiều điều mới mẻ, thậm chí là thử tìm người yêu mới.

Lúc này sự hối hận, thất vọng và phẫn nộ đều đồng loạt ập tới khiến Geonbu chẳng biết phải bộc lộ thứ nào ra trước.

"Hửm? Geonbu hả? Sao đứng chềnh ềnh trước cửa phòng vậy?"

Thấy người đi đường giữa hiện tại của mình tới hỏi thăm, Geonbu lao tới ôm chầm lấy con mèo cam ấy và khóc nức nở.

"G-gì vậy? Nay mày làm sao thế? Mà bỏ tao ra ngay đi không anh Heo Su tới bóp cổ tao giờ."

"Huhu Jihoon ơi cứu tao."

Oneshot xàm xí(lck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ