[Choker]: Quế hương

209 13 34
                                    

"Thưa ngài Jihoon, có thư mời từ nhà vua mời ngài tới dự tiệc với tư cách là công tước đại diện cho vùng này."

Người đàn ông tên Jihoon đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế trông hết sức sang trọng của mình, người với ghế đều toát lên vẻ quyền lực, cậu nhận lấy thư mời của nhà vua từ tay sứ giả của đức vua.

"Bất ngờ thật, tôi cứ ngỡ ông ấy đã bỏ quên vùng đất này rồi cơ."

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng ngài Jihoon nói vậy thì có hơi không phải phép lắm... nhà vua vì không nỡ để ngài đi đường xá xa xôi hiểm trở tới vì những thứ lặt vặt nên chỉ gửi thư mời tới vào những dịp quan trọng thôi ạ."

"Tôi đùa chút thôi, mà dịp quan trọng anh nói là gì vậy?"

"Dạ là tiệc sinh nhật của hoàng tử ạ."

"Sinh nhật? Chẳng phải ông ấy muốn giữ bí mật về hoàng tử nên bấy lâu nay không tổ chức sao?"

"Ngài ấy nghĩ đã tới lúc công khai danh tính trước toàn thể quốc gia rồi ạ."

"Ừm, vậy phiền anh gửi lời lại cho nhà vua là tôi sẽ tới dự."

"Đã rõ, vậy tôi xin cáo từ."

Sứ giả truyền tin vừa đi khỏi thì Jihoon đã cho gọi người hầu thân cận của mình tới.

"Dạ thưa, cho hỏi ngài cho gọi tôi vì lí do gì?"

"Cậu tới buổi tiệc với tôi được không?"

"Cái đó tuỳ vào mệnh lệnh của ngài, ngài muốn tôi đi tôi sẽ đi, ở lại thì tôi sẽ ở."

"Cậu cũng phải có chứng kiến đi chứ, dù sao tôi cũng muốn cậu đi cùng nên là hãy đi cùng tôi nhé."

"Xin tuân lệnh."

Jihoon đứng dậy, tay cầm lấy chiếc áo choàng đang khoác trên ghế và choàng vào người.

Theo như trên thư thì tối mai đã là tiệc rồi, tôi nghĩ ta nên đi từ tối nay thôi, ban đêm đường vắng vẻ cũng đỡ một phần."

"Ngài không sợ nguy hiểm sao?"

"Đâu phải tự dưng tôi nhờ cậu đi theo hả kiếm sĩ giỏi nhất vùng này?"

Người cận vệ cúi người khiêm tốn - "Tôi không dám nhận cái danh hiệu đó, chẳng phải tôi vẫn thua ngài đó sao?"

"Chuyện từ xa lắc xa lơ rồi, giờ đấu lại chắc gì tôi đã thắng cậu?"

"Cảm ơn ngài vì đã đánh giá cao tôi, tôi nguyện sẽ bảo vệ ngài an toàn từ đầu tới cuối hành trình."

"Cảm ơn cậu."

...

Cả hai cùng ngồi trên xe ngựa để đi tới kinh thành, ngoài trời đêm đầy sao với ánh trăng bao phủ khắp mặt đất.

Vì đây là vùng đất ở biên giới lãnh thổ nên cũng hiếm thấy bóng dáng con người, khung cảnh hoang vu hiện tại có chút rợn người, hiện tại thứ âm thanh duy nhất chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc giữa không gian tĩnh lặng,

"Ngài Jihoon, chúng ta sắp tới nơi rồi."

Jihoon đang ngồi tựa lưng vào ghế ngủ thì bị gọi dậy, cậu dụi mắt rồi kéo rèm ra để nhìn cảnh vật bên ngoài.

Oneshot xàm xí(lck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ