[Choran]: Trăng xanh

313 29 61
                                    

Một năm có mười hai tháng, trùng hợp là có mười hai đợt trăng tròn.

Nhưng vì số ngày chênh lệch của dương lịch và âm lịch nên cứ khoảng hai tới ba năm sẽ có thêm một lần trăng tròn trong năm.

"Trăng xanh" là cách người ta gọi đợt trăng dư thừa ấy.

Mặc dù được gọi là trăng xanh nhưng thực ra màu sắc của nó không có màu xanh mà chỉ có sắc vàng như trăng tròn bình thường, đôi khi còn mang màu đỏ nhạt.

Nhưng cái đêm ấy tôi gặp anh, mặt trăng thật sự đã có màu xanh.

Hay đó chỉ là mộng tưởng của tôi, là do tôi tự huyễn hoặc bản thân sau khi thấy đôi mắt màu xanh hoàng hôn của anh.

Chú thỏ tôi gặp vào đêm trăng tròn thứ mười ba của năm ấy.

Jeong Jihoon đang đi dạo trên phố, tay cầm quyển sách nói về chu kì của mặt trăng trong năm.

Khi lật tới phụ chương nói về "mặt trăng xanh", Jihoon bất giác nhớ tới ngày này của ba năm trước.

Cái ngày cậu gặp được người có đôi mắt màu xanh hoàng hôn, người ấy đứng từ trên đỉnh thác nước nhìn xuống cậu, đôi mắt của anh còn sáng hơn ánh trăng hôm ấy.

Cậu vội leo lên trên đó bằng đường khác, khi tìm tới nơi thì thấy anh vẫn đang ngồi đó, người mặc một bộ hanbok trắng muốt, trên đầu là... đôi tai thỏ?

Đôi tai ấy trắng không kém bộ đồ anh mặc, nó khẽ đung đưa theo làn gió đang nhẹ nhàng thổi qua nơi đây.

Jihoon ngẩn ngơ như người mất hồn, đứng trước khung cảnh mĩ miều ấy khiến cậu chẳng thể tìm được thêm tính từ nào để miêu tả nó.

"Cậu không nên tới đây đâu 'con người'."

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ 'người' trước mặt khiến Jihoon như bị đánh thức khỏi giấc mộng, cậu hạ giọng trả lời lại anh.

"Anh là... thứ gì vậy...?"

'Chú thỏ' ấy ngoái đầu lại nhìn cậu, Jihoon bị đôi mắt sâu thẳm ấy lần nữa nhấn chìm, đôi mắt được cậu ví như đá lapis lazuli.

"Không phải con người như cậu."

Jihoon từ từ tiến tới chỗ anh nhưng anh ta chẳng phản ứng gì, cậu có chút bất ngờ vì phong thái điềm tĩnh ấy.

"Anh không sợ tôi sao?"

"Sao phải sợ, cậu đâu phải loài người đầu tiên tôi thấy, chỉ có điều cậu là loài người đầu tiên thấy tôi."

"Sao lại vậy?"

"Những người trước bị tôi ăn thịt rồi."

"Hả!?" - Jihoon lùi ngay lại vị trí ban đầu và tỏ thái độ cảnh giác.

"Đùa thôi, có khi loài người các cậu còn muốn ăn tôi ấy chứ tôi nào ăn được các cậu?"

"Anh nói thật chứ?"

"Chắc vậy, mà tôi cũng nói rồi đấy, cậu không nên tới chỗ này đâu."

"Tại sao?"

Anh ngước lên trời, ánh xanh từ mặt trăng và đôi mắt anh như hoà làm một.

"Nay là đêm trăng xanh, những loài nhân thú sống trong khu rừng sẽ hoá thành người hết," - anh nhìn xuống cậu - "và họ không thích loài người lắm đâu."

Oneshot xàm xí(lck)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ