chương 26

1.1K 53 0
                                    

Chương 26: Nàng dâu gặp mẹ chồng

Hôm nay được nghỉ cả ngày, nó muốn học nấu canh tương vì Chan cũng hay ăn món này cùng thịt lợn rán là món sở trường ăn cả ngày cũng không ngán.

''Alo mẹ à hôm nay con sẽ học nấu món canh tương, nao về con gái mẹ sẽ trổ tài cho mẹ xem'' Nó gọi điện khoe mẹ nó.

''Thế à, nghe con nói mẹ cũng háo hức quá, con học trên mạng hay sao?''

''Thì con học trên mạng thôi, chứ học ai được nếu con xin được làm ở một nhà hàng nào đó con sẽ thử sức,hihi''

''Con gái mẹ dạo này tự lập rồi đấy, có bạn trai là thay đổi tính nết ngay, chứ chả như hồi ở nhà, toàn nũng nịu mẹ''

''Mẹ, hồi đấy con còn nhỏ mà, mà muộn rồi con đi nha, con chào mẹ''

''Ừ ! con đi đi''

Nó đóng cửa lại chạy đi, cười tít cả mắt lại làm cho người khác nhìn thấy nó cũng vui lây.

Ra chợ nó mở menu ra xem cần mua những gì

''Hey! Một bát canh tương thôi mà cần nhiều thứ quá ta''

''Thịt bò, nấm đông cô, nước tương, muối vừng..nhiều quá chắc lát nữa chắc xách mệt đây'' Nó lẩm bẩm thực đơn, bỗng thấy một bác cỡ hơn mẹ mình vài tuổi đang xách một tui đồ nặng không cầm vững, đi gần đến chỗ nó thì rơi đổ hết rau quả xuống. Nó chạy lại

''Bác có sao không ạ, để cháu phụ một tay'' Nó nói tiếng hàn trôi chảy.

''Bác không sao cám ơn cháu''

''Để cháu xách hộ bác nhé'' Nó giơ hai túi hai tay lên cười tươi, lúc này cả hai mới nhìn nhau.

''Cháu không phải người Hàn Quốc đúng không?''

''Bác tinh thật đấy, cháu là du học sinh từ Việt Nam sang đây''

''Ừ! Thế cháu r a chợ mua đồ về nấu ăn à?'' Bác cười hỏi.

''Dạ, cháu muốn học nấu canh tương, nhưng khó quá bác cháu đọc công thức mà vẫn thấy khó'' Nó gãi đầu

''Không khó lắm, thế này nhé, về nhà bác, bác dạy cho, coi như cám ơn cháu được không?''

''Dạ cháu cám ơn bác, vậy thì tốt quá,hihi''. Nó xách đồ phụ bác ấy rồi đi theo. Bác dẫn nó đến một nhà hàng Ý khá đẹp và lớn. Nhà hàng có tên ''VIVAPOLO''.

''Ơ sao tên nhà hàng này quen thế nhỉ?'' Nó thầm nghĩ lục lọi trong trí nhớ.

''Cháu vào đi, đây là nhà hàng của bác '' Bác mở cửa mời nó

''Dạ, nhà hàng của bác đẹp quá, nhưng cháu thấy có điểm quen thuộc như cháu đã nhìn thấy ở đâu rồi mà vẫn chưa nghĩ ra''

Bác nghe nó nói vậy thì cười, mang đồ vào cất, mỉm cười nói

''Rồi sau này cháu cũng nhận ra thôi, vào bếp đi nào cô bé, bác sẽ chỉ cho cháu nấu canh tương''

''Dạ''. Nó đeo tạp dề, chăm chú nghe từng bước bác nói. Nó vốn nhớ rất giỏi nên chỉ nghe một lần là ghi nhớ.

''Bác nếm thử xem được chưa ạ?'' Nó đưa muỗng canh vào miệng bác.

''Được rồi đấy, ngon lắm, cháu hoạt bát thật đấy, vừa xinh xắn vừa giỏi giang, bác mà có cô con dâu như cháu thì thích thật''

''Bác cứ khen, cháu lại phổng mũi rồi đây'' Nó gãi đầu cười

''Thật đấy. Mấy ai được như cháu, quan trọng là cháu nói rất thạo tiếng Hàn''.

''Mà có khách đến bác ơi, để cháu phụ bác ngày hôm nay nhé, nếu cháu làm tốt bác có thể nhận cháu vào làm được không, cháu muốn học hỏi thêm''

''Được..được chứ, hôm nay nhân viên xin nghỉ bác làm vài tiếng rồi đóng cửa''

''Dạ, để cháu ra hỏi khách hàng nhé''. Nó chạy tót ra ngoài

''Qúy khách dùng gì ạ?''

''Cho chúng tôi spaghetti, 3 xuất''. Gia đình ba người nói.

''Dạ, xin quý khách chờ chút''. Nó vào bếp đưa thực đơn cho bác

Bác ấy làm rất nhanh và khéo, ba đĩa mì spaghetti nhanh chóng được ra lò, thơm đến nỗi nó cũng muốn ăn.

''Cháu mang ra hộ bác nhé''. Nó lấy mì bỏ vào khay mang ra cho khách. Hai bác cháu nhìn nhau cười.

''Một mình bác cũng làm được sao? ''

''Có hôm nay thôi, con trai bác cùng bố nó đi làm suốt, bác ngoài công việc thì không biết làm gì, làm khiến bác thấy vui hơn'' Trong lúc ngắm nghía nó chợt thấy mấy bức tường kia kín ảnh dán, nó tiến lại xem

''ÔI trời, đây chẳng phải anh Chan sao, chuyện gì đây..a nhớ ra rồi mẹ anh ấy là chủ nhà hàng vivapolo, ôi sao mình tự dưng đãng trí thế này, ô mô...'' Nó thở dài nghĩ trong lòng.

''Cháu đang nghĩ gì mà thần người ra thế''

''Dạ không có gì ạ'' Nó cười trừ

''Con trai bác đấy, chắc cháu ở Việt Nam có thể không biết nó đâu, hihi''

''Trời ơi, con trai bác là siêu sao vũ trụ sao cháu lại không biết được'' Nó thầm nghĩ trong lòng, cười cười gật gật.

''Bác ơi mấy chị kia là ai thế''

''Ô, nhân viên của bác sao chúng nó bảo nghỉ hôm nay mà'?''

''Cô ơi, hôm nay công việc nhà cháu hoãn lại, nên cháu lại đi làm ạ''

''Ừ! Bác thiếu bọn cháu là rối tung lên đây''

''Đây là ??''

''Là cô bé giúp bác ngoài chợ, à mà cháu chưa giới thiệu tên cho bác nên bác chưa biết''

''Dạ, cháu tên là Phương Anh, em chào các chị''

''Em không phải người Hàn Quốc''

''Dạ em là du học sinh từ Việt Nam sang đây''

''Rất vui được làm quen với em, lát nói chuyện nhé, khách đến rồi, bọn chị đi làm đây''

''Em cũng làm, các chị chỉ em với''

''OK''.

Tất cả mọi người đều hào hứng trong công việc, nó hăng say quên mất cả giờ giấc.

***

��<

Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt NamWhere stories live. Discover now