chương 37

935 49 0
                                    

Chương 37: Hai đứa sắp xếp về nhà ra mắt.

''Hey em gái Việt Nam, anh nhớ em quá'' Sehun chạy lại ôm nó

''Anh cũng ở đây sao?'' Nó ngạc nhiên

''Anh Chan không nói với em à, bực thiệt, anh về cùng ảnh mà'' Sehun giận liếc Chan đang bước tới.

''Chanyeol, anh không nói với em ấy là em cũng về với anh à, toàn giấu em đi chơi riêng tư, em buồn muốn chết, hic'' Sehun sụt sịt tựa vào vai nó

''Này ngồi sang bên kia'' Chanyeol xách Sehun lôi ra ngoài

''Em tức anh thật đấy, người đâu nhỏ nhen''

''Đàn ông chân chính không được động vào người yêu bạn'' Chanyeol chọc Sehun

''Xì''

''Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa, anh Sehun bù lại em dẫn anh đi chơi ngày hôm nay nha, được không?''

''Ok, yêu em nhất'' Sehun nhí nhảnh cười toe

''E hèm'' Chanyeol khó chịu giả vờ ho

''Thôi anh đừng nhỏ nhen vậy, chúng ta cùng đi nào'' nó khoác tay Chanyeol cùng Sehun đi chơi.

''Vào quán này nhé, hai anh có ăn được cay không?''

''Được chứ sao không'' Cả hai lên giọng bước vào

'OK, chú ơi cho cháu một lẩu cay, tất cả món ngon nhưng mà cay mang hết ra nha''

Sau một hồi cả ba đều nước mắt ròng ròng

''Ôi cay quá, nước mắt anh tuôn ra hết rồi''Sehun khóc lóc

''Cay chết đi được'' Chanyeol nước mắt cũng chảy sướt mướt

''Haha thế mà hai anh bảo ăn cay được, mà công nhận cay thật ý'' nó cười khúc khích sụt sịt vì cay nên má nó đỏ hết lên trông rất dễ thương.

''Thôi không ăn nữa, cay quá'' Sehun lắc đầu

''Chú ơi cho cháu 3 ly trà sữa nhé'' Nó gọi

''Em hiểu anh thế, trà sữa anh thích nhất đấy''

''Em cũng thích uống trà sữa mà, lúc cay như này chỉ có uống trà sữa thôi anh nhờ''

''Chuẩn luôn''

''Hừ, làm như tâm đầu ý hợp lắm vậy''

''Ngon quá đi'' Sehun khen nhắm mắt hưởng thụ.

''Reng..reng..reng'' điện thoại nó vang lên

''Em nghe điện thoại một chút '' nó ra ngoài cửa nghe

''Alo con nghe đây mẹ''

''Con đang ở đâu thế?''

''Hôm nay chủ nhật con đi chơi với bạn mà mẹ''

''Ừ! Cùng bạn trai à, có phải cậu bạn người Hàn không?''

''Sao mẹ biết?'' nó ngạc nhiên

''Duy nó nói, nó nói với mẹ nó thích con đấy''

''Mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, anh Duy có người yêu rồi''

''Thế con thật sự đang yêu cậu người Hàn Quốc đó?''

''Vâng ạ'' nó khẳng định

'' Cuối tuần sau cả hai đứa về đây, bố con làm cơm mơi anh em họ hàng một vài người''

''Mẹ ơi..nhưng mà''

''Không nhưng nhị gì hết, muốn yêu thì phải về đây, bố mẹ đều ủng hộ con nhưng mà con đừng giấu gì hết''

''Vâng ạ, tuần sau con về'' Nó cúp máy bất ngờ khi Chan đừng bên cạnh từ lúc nào, lẽ nào anh đã nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi.

''Mẹ em muốn anh về đấy gặp mặt à?''

''Dạ'' nó gật đầu

''Vậy thì về thôi, chúng ta cùng về''

''Anh sợ không? Em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh'' nó buồn lắc đầu

''Ngốc, anh yêu em, anh vì em dù khó khăn đến mấy anh cũng không sợ, ai bảo anh yêu em rồi chứ'' Chanyeol cười trấn an nó.

''Dạ'' Nó vui vẻ nhìn anh, không tin được là Chanyeol lại đồng ý.

Không biết phía trước còn những thử thách khó khăn gifm nhưng chỉ cần bên cạnh có anh lúc nào nó cũng nguyện ý cùng anh xây dựng hạnh phúc này.

''Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường

Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn

Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời

Từng phút giây tuyệt vời

Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên

Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời

Nguyện thề luôn bên nhau mãi''


Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt NamWhere stories live. Discover now