chương 27

1.1K 53 0
                                    

Chương 27: Cô ấy là con dâu tương lai của mẹ

''Nhóc! Em thạo việc hơn bọn chị rồi đấy''. Xong việc mấy chị em ngồi trên ghế thở phào

''Có gì đâu chị, em cũng muốn làm thử sức, sau này thất nghiệp có cái mà làm''

''Thôi nhìn em là chị biết em học giỏi, chẳng thất nghiệp được đâu'' Bỗng có tiếng mở cửa, tiếng chân bước vào, vì mấy chị em ngồi xoay người vào trong nên không nhìn mặt liền nói

''Nhà hàng của chúng tôi hết giờ làm rồi quý khách''. Nhưng không có tiếng trả lời. Bỗng bác gái từ bếp đi ra, cười nói

''Con trai sao hôm nay rảnh rỗi lại đến chỗ mẹ thế này?''

''Con nhớ mẹ chứ sao''. Nghe giọng nói quen đến thân thuộc nó hốt hoảng, tim đập nhanh. Là anh ấy.

''Anh Chanyeol, lâu lắm rồi anh không đến đấy, mọi người đều rất nhớ anh''. Cả mấy chị đều nhảy vào hỏi Chanyeol đến rối rít

''Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh, mà ai kia vậy sao lại quay mặt lại vậy mẹ''

''Phương Anh, cháu tới đây đi, con trai cô tới đây, ra làm quen đi''

''Phương Anh?'' Chanyeol ngạc nhiên lặp lại tên nó

''Hi hi, em chào anh ạ'' Nó cười ngây ngô khiến Chanyeol giật mình.

'' Sao em lại ở đây?''

''Cô ấy giúp mẹ xách đồ ngoài chợ, túi đồ của mẹ nặng quá bị đổ hết, hai con quen nhau à?''

''Không phải quen mà rất quen mẹ à?'' Chanyeol nhìn nó nói.

''Vậy à, hai con là bạn của nhau à?''

''Dạ. vâng anh ấy là tiền bối của cháu'' Nó cướp lời nói.

''Em nói linh tinh ? Cô ấy là con dâu tương lai của mẹ đấy'' Chanyeol cười nói thích thú.

''CÁI GÌ?'' Mẹ cùng mấy chị há mồm không tin nổi

''Con dâu tương lai, ngất'' Mấy chị nhân viên ngất, lấy tay xoa đầu.

''Mấy bạn có thể đừng nói chuyện này cho ai không, giúp tôi một lần?''

''Thôi được rồi, mấy cháu cô nhờ mấy cháu hãy giữ bí mật nhé''

''Vâng ạ'' Mặt các chị đều ỉu xìu như vỡ mộng.

''Hai đứa vào đây, mẹ nói chuyện''

''Trùng hợp thật đấy, con đang tính đưa cô ấy về gặp mẹ, không ngờ là cô ấy lại có duyên làm con dâu mẹ đến vậy,hihi''

''Anh..'' Nó ngượng ngùng

''Haha, mẹ thấy được, mẹ duyệt cô con dâu này, xinh xắn, hoạt bát, giỏi giang''

''Mẹ thấy tốt là con yên tâm rồi''

''Lúc đầu cháu nhìn ảnh anh Chan ở đây là cháu cũng đoán ra được rồi, nhưng cháu ngại không dám hỏi''

''Có gì mà ngại, giờ chúng ta là người một nhà, Phương Anh phải thường xuyên đến đây chơi với bác nhé''

''Vâng ạ, hihi''

Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt NamWhere stories live. Discover now