Vấn đề số 18: Điều ước. (1)

583 72 6
                                    

Một buổi chiều cuối tuần, Gemini đưa Fourth đến trụ sở Asoka để lấy giấy nghỉ phép cho em. Cả đoạn đường đi vẫn chìm trong không khí im ắng, tiếng nói chuyện cười đùa của những người qua đường đang bàn tán về buổi lễ giáng sinh cũng không vựt dậy được chút tâm trạng nào cho cả hai.

Chiếc xe dừng lại trước cửa toà nhà Asoka, mặc dù không có nghĩa vụ phải đưa đón em vào tận nơi tận chỗ nhưng Gemini vẫn quen thuộc bước xuống trước để đỡ em, Fourth cũng dần quen với sự nuông chiều này của anh. Thay vì ở nhà làm gì cũng đến phiên anh bế thì nay Gemini chỉ bế em được một đoạn đã bị ánh mắt phán xét của đồng nghiệp làm em không thoải mái nên đành thả em xuống.

Fourth ôm bụng đi đến bên chiếc thang máy, mang thai ở tháng thứ tư đã trở nên khó khăn hơn khi từng bước chân di chuyển của em đều trở nên nặng nề. Fourth cực nhọc thở hắt ra khi dừng lại trước cửa thang máy, cánh cửa mở ra đã khiến em sợ hãi lùi ra sau một bước.

Daniel bước ra ngay sau khi cửa thang máy được mở, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc bụng đã to lên của em rồi lại nhếch mép nở nụ cười kì dị. Đã vậy còn đưa tay muốn chạm vào chiếc bụng trong của em làm Fourth lùi lại thêm vài bước, vô thức ôm lấy bụng mình trừng mắt nhìn anh.

"Lâu ngày không gặp? Em vẫn khoẻ chứ? Mà còn đứng đây thế này chắc là vẫn ổn nhỉ? Cứ an tâm dưỡng thai cho thật tốt, nhưng đừng quên món nợ giữa tôi và em nhé."

"Xin lỗi, nhưng anh có chuyện gì cần nói với vợ tôi à?"

Gemini từ khi nào đã xuất hiện đằng sau lưng Fourth, kéo em ra phía sau lưng mình chắn lại không để hình bóng của em lọt vào mắt người kia dù chỉ là cái bóng. Daniel thích thú cười lớn một tiếng, anh giả vờ phủi nhẹ lên vai Gemini rồi dùng ngón trỏ đẩy vai anh.

"Không có gì, đừng căng thẳng như thế."

Mặc kệ người trước mặt vẫn còn luyên thuyên đôi ba lời, Gemini nhẹ nhàng bế Fourth lên rồi đưa em rời khỏi nơi đó chẳng quay đầu nhìn lại đằng sau. Fourth vẫn con dư chấn sau cuộc trò chuyện, vô định nắm láy vạt áo anh.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

...

Hành lang tầng thứ mười tám vắng tanh không có lấy một bóng người, những tiếng bước chân ở nơi đây cũng trở nên khan hiếm lạ thường. Gemini đứng ở góc cầu thang, tiếng bước chân nào đó vô tình chen vào khi bản nhạc ballad vẫn đang được anh ngân nga vài khúc, chắc chắn đó không phải từ anh phát ra.

Nhìn xuống mặt đất in dấu chân của đế giày đến từ thương hiệu lớn đang từng bước đến gần mình, Gemini không cần nhìn cũng biết là ai.

"Satang?"

"Nhận ra tôi luôn sao? Cứ tưởng đi Mỹ về người bạn năm nào đã quên mình rồi chứ."

"Không định gặp lại Winny à? Nó cắm cọc ở bệnh viện chờ cậu hơn mấy tháng nay rồi."

"Bảo anh ấy quên tôi đi, dù sao cũng chẳng đến được với nhau."

"Tệ thật đấy, cậu và Fourth lần nào cũng mang đến cho tôi những điều bất ngờ."

Satang trở về nước cách đây không lâu đã được thông báo lên chức phó giám đốc của Asoka, ngay khi bài báo về phó giám đốc mới còn chưa nguôi đi những bàn tán xôn xao của dư luận lại thêm một bài gây chấn động cả giới luật sư lẫn những người ngoài cuộc như Gemini. Satang thông báo kết hôn vào tháng tư sắp tới, tất nhiên có lẽ Winny cũng đã đọc được thông tin ấy. Chỉ tiếc cho cả hai, không ai có đủ dũng khí để đối diện với nhau một lần nữa để cứu vãn tình hình.

GeminiFourth || Our problemsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ