Mới đó mà đã vài tháng qua đi, không còn là cái nắng của mùa hạ với mùi chanh bạc hà. Trời đã vào thu, ánh vàng bao trùm lấy cả khu phố Basto, vài chú chim nhỏ đậu trên cành cây nhưng không còn cất tiếng hót. Cả khung cảnh của thành phố như chìm vào một không gian ảm đạm.
Gemini Norawit cầm chiếc điện thoại trong tay, cứ ấn vào ứng dụng cuộc gọi trên màn hình rồi thoát ra. Suốt hơn mấy tháng, số của Fourth Nattawat vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên trong danh bạ của anh. Đôi lần anh muốn nhấn gọi, đơn giản chỉ là muốn nghe giọng nói của em. Nhưng khi bắt máy, Fourth Nattawat lại như chưa từng quen biết mà hỏi: Ai vậy?, ở đầu dây bên kia.
Thời gian cứ thế luân chuyển theo quỹ đạo của nó, hai tháng cũng đã qua đi. Gemini cũng đã chấp nhận được sự thật mà bỏ Fourth Nattawat vào quá khứ, chấp nhận hẹn hò với Tu Totawon mặc dù trái tim không có chút phản ứng nào của tình yêu khi ở cạnh cô.
Tu không phải không biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh Gemini. Để rồi phải đau khổ nhìn người mình yêu mong ngóng người khác, nhưng cô lại không cảm thấy ghét Fourth cũng không ưa thích em. Chỉ đơn giản cảm thấy thương xót cho tình cảm một phía của mình, nếu một ngày Fourth quay về. Có lẽ, Tu vẫn sẽ chấp nhận buông tay người mình rất yêu để trả lại hạnh phúc cho Gemini.
"Gemini, anh làm gì mà cứ nhìn điện thoại nãy giờ thế?"
Câu hỏi của Tu đã phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ, anh cất điện thoại vào túi áo blouse không nhìn cô cũng không đáp. Bên trong căn phòng không chỉ có riêng hai người, còn có cả Prim và Phuwin. Không biết từ khi nào ở đây đã trở thành chiến trường của "trò chơi" tình yêu, Phuwin là người quyết định rời đi đầu tiên sau ba mươi phút ngồi trong căn phòng.
Giờ đây chỉ còn lại Prim, Tu và Gemini, em lấy cây bút đang cố định phần tóc của mình xuống làm một đoạn tóc dài ánh nâu rơi ra, tay vội viết lên mặt giấy trắng một vài dòng chữ rồi để lên bàn của Gemini.
"Bệnh án anh cần đã có, tôi để đây cho anh nhé."
"Cảm ơn cô."
"Còn một việc nữa, ngày mai tôi xin nghỉ phép."
"Em định nghỉ phép sao?"
Tu hơi bất ngờ khi Prim đưa tờ giấy xin nghỉ đến trước mặt Gemini, nói Tu và Gemini là người yêu của nhau nhưng thời gian cả hai trò chuyện còn ít hơn giữa cô và em. Dần dần, Prim cũng đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu xót trong cuộc đời của Tu Totawon. Nhìn dòng chữ "Đơn xin nghỉ phép" trên mặt giấy, trong lòng Tu lại trào dâng một cảm giác không vui.
"Vâng, mai em đi xem mắt."
"Xem mắt?"
Tu cau mày lại hỏi em, một chút tò mò về người em sẽ gặp gỡ cùng với một phần ghen tị với người kia lâng lâng trong người cô. Nhưng đối diện với Gemini, cô chỉ có thể giả vờ mỉm cười, anh nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu. Prim cúi đầu chào cả hai rồi đi ra khỏi căn phòng đó, mặc cho lòng bàn tay đã đỏ lên vì những chiếc móng tay báu chặt vào nó.
Tu nhanh chóng nói vài câu với Gemini rồi rời khỏi đó, cô đuổi đến cuối hành lang thì gặp Prim đang coi sổ sách bệnh án. Tu đi chầm chậm về phía em, như có một vòng gai nhọn quấn chặt cổ khiến cô không thể nói được gì. Cho đến khi Prim giật mình vì cô đã xuất hiện từ đằng sau mình lúc nào không hay mới trực tiếp mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Our problems
RomantizmBác sĩ Norawit - Một Alpha trội vô tình vớt phải em người yêu cũ luật sư Nattawat - Một Alpha khó chiều. -- ABO Fanfiction. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép!!