Những ngày cuối đông ở Basto tuyết rơi phủ ngập đường, cái khung trời lúc sáu giờ ba mươi sáng cũng không còn loang màu xanh nhẹ thay vào đó lại là một màu đen lạ lùng. Cái chết của Daniel và sự ra đời của tiểu hy vọng ông trời ban tặng cho Gemini cũng chưa phải là kết thúc sự việc, người gây tại nạn ngày hôm đó cuối cùng đã bị bắt giữ.
Có một điều làm anh phải kinh ngạc đến nỗi khi nhìn thấy người mà mẹ mình bảo là công dung ngôn hạnh, một tiểu thư nhà tài phiệt du học nước ngoài. Nghe thôi đã toát lên sự hào nhoáng, ấy vậy mà lại là lớp vỏ bọc che dấu đi thân phận thật sự.
Bell Dawn - Một cô gái nghèo sinh ra ở khu ổ chuột, thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Pháp nên nét mặt có phần lai tây, ngoài ra với tài năng làm giả "thân phận" của mình. Bà Ning đã trở thành con mồi tiếp theo mở đường cho con đường làm giàu của cô.
Bell biết được hoàn cảnh của gia đình bà Ning đều nhờ vào Daniel, anh không ngại lặn lội đường xa đi đến một nơi hẻo lánh toàn mùi hôi thối trong khi cả người lại khoác lên thân mình những thứ xa xỉ. Có lẽ nếu như không có món nợ của cha mình, Bell đã không chấp nhận hợp tác với Daniel để phá vỡ kế hoạch được Gemini định sẵn ngay từ đầu.
Daniel là một tên ghét bỏ việc bản thân mình thua kém, nếu thứ gì mà anh không thể có được hoặc không thể cướp lấy được... thì ít nhất anh cũng phải phá nó đến mức không còn nhìn ra hình thù. Chỉ tiếc cho anh kế hoạch đã đi đến bước cuối lại thất bại thảm hại.
Sau vài ngày dài xử kiện, Bell Dawn chính thức nhận tội và phiên toà xét xử được mở ra. Những hình phạt thích đáng với cô gái nhỏ sẽ chờ đợi cô sau những thanh song sắt của nhà tù. Tưởng chừng người cực khổ nhất phải là Bell hay Daniel, nhưng thật ra lại là Gemini. Kể từ lúc Fourth nhập viện cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh thậm chí phải viết đơn xin nghỉ phép dài hạn để lo chuyện gia đình và cả những vấn đề pháp luật.
Gemini ngồi bên một cửa hàng mỳ lạnh chờ đợi bát mỳ đầu tiên mình ăn được sau hơn ba ngày không có gì bỏ bụng, tô mỳ vừa được bưng ra còn chưa kịp ngửi lấy mùi hương của nó một cuộc điện thoại đã ngắt đi cơn đói cồn cào trong bụng anh. Nhìn tên hiển thị là tên mẹ mình, Gemini một tay hấp tấp nhận gọi, một tay nhanh chóng thanh toán dù chưa ăn được một miếng nào khiến bà chủ cho rằng anh là một người phung phí.
Bước chân của Gemini từ những cái sải dài trở thành những bước chạy vang tiếng trên khắp dọc đường nơi thành phố lớn, nụ cười mãn nguyện cũng dần rõ hơn trên môi khi đôi chân càng lúc càng tiến tới gần nơi mình cần đến. Gemini chạy đến nỗi vấp ngã rất nhiều lần, đến tận khi xuất hiện nơi phòng hồi sức Fourth đang nằm thì lại trong bộ dạng lấm tấm đến đáng thương.
Không riêng gì Fourth to mắt ngạc nhiên mà đến bà Ning cũng phải chịu thua con trai mình, không ai đi gặp người thương mà lại để bộ dạng thảm hại như thế này đến trước mặt người ta được. Bất lực chuyển hoá thành một trận cười lớn, bà Ning nhìn Fourth rồi cười to một trận dù em chưa hiểu chuyện gì vì mới tỉnh cách đây vài tiếng.
Nhường lại khoảng không cho cặp đôi trẻ, bà Ning vỗ nhẹ vai Gemini thay cho lời cổ vũ. Căn phòng lại trở nên yên ắng sau khi tiếng cười của người phụ nữ kia không còn, sự bất lực chuyển sang người Fourth khi Gemini cứ đứng đó nhìn mình mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Em cất chất giọng yếu ớt do đã suốt ba ngày liền không nói nên thanh quản có phần kì lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/375274985-288-k104231.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Our problems
RomanceBác sĩ Norawit - Một Alpha trội vô tình vớt phải em người yêu cũ luật sư Nattawat - Một Alpha khó chiều. -- ABO Fanfiction. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép!!