Giữa khoảng không sáng rực bởi mấy ánh đèn chiếu rọi qua từng mảnh pha lê của chiếc đèn treo tường, giữa bầu trời hoa giấy trắng hồng xen kẽ như hoà mình làm nổi bật chàng trai với bộ vest trắng trang nghiêm từng bước tiến về nơi có chàng trai trong bộ vest đen, đôi mắt long lanh tầng nước nhưng trên môi nở nụ cười mãn nguyện và bàn tay dù chưa cảm nhận được hơi ấm của người nhưng vẫn vô thức đưa ra, có lẽ không muốn nó cô đơn mà vài bông hoa giấy nhẹ nhàng đáp khẽ xuống lòng bàn tay chai sần vì cống hiến bao năm cho đất nước.
Tôi ngước mắt nhìn người bạn thuở nhỏ năm nào từng hứa với nhau ai kết hôn trước sẽ phải bao người con lại ăn một chầu thoả đáng, chúng tôi sống qua mức ngưỡng độ tuổi tươi đẹp để kết hôn rồi lấy cái lý do từ thời cũ mèm ra bao biện cho chính vấn đề của chúng tôi. Nhưng ngay thời khắc này, giữa rừng hoa giấy thoáng nhẹ mùi thơm với tiếng vỗ tay và đôi mắt tràn ngập hạnh phúc chỉ còn mỗi bóng hình của người mình yêu. Tôi nhìn về phía anh, trùng hợp anh cũng nhìn về phía tôi.
Bỗng dưng,... tôi muốn kết hôn.
Nhớ không nhầm là hai tuần sau khi anh cầu hôn tôi, cảm xúc ngày hôm đó là hạnh phúc nhưng bỗng chốc mấy ngày sau lại trở nên rối bời. Tôi ngồi trên ghế xoay vài vòng nhưng mãi chẳng thể hoá giải được chúng, mẹ bảo tôi sinh vào giờ lệch nên tính khí rất "chướng". Đúng là tôi chướng thật, tôi ôm hy vọng nghe được một câu làm bàn đạp để cả tôi và anh cùng xây dựng nên một mái ấm - nơi chỉ có tôi, anh và những đứa trẻ thơ của chúng tôi.
Nhưng thấu đáo hơn mà suy nghĩ, tôi lại cảm thấy sợ. Tôi sợ, sợ rằng bản thân không đủ xứng đáng để cùng anh xây dựng mái ấm đấy nữa, và suy cho cùng nếu không có bé con... chúng tôi cũng chẳng có được cái ngày một chân quỳ gối một tay đan nhẫn. Sau hàng loạt chuyện trải qua, cho đến tận cùng tôi vẫn thật lòng muốn nói: Đừng cưới em, em không xứng.
Hơn thế nữa, tôi còn là đứa con trai duy nhất trong nhà, là trụ cột vững chắc cho mẹ và em gái tôi tựa vào. Tôi không thể vì hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà trơ mắt nhìn mẹ và em tôi phải gượng gạo cười chẳng lấy chút gì là hạnh phúc cho tôi, nhớ cái ngày tôi gặp lại mẹ và em gái mình với chiếc bụng đã nhô ra đáng kể. Thề rằng tôi chỉ muốn chết đi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn thoáng qua của mẹ.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa cho anh - người tôi yêu một danh phận chính thức dù giữa chúng tôi đã có "sợi dây" gắn kết.
"Làm gì mà đăm chiêu thế?"
Mùa đông trời trở lạnh, tôi hay đùa vui rằng đầu mình cứ đến dịp đông lại trở nên cứng ngắc. Thế mà cậu bạn tôi - Satang ấy vậy mà lại mạnh tay đập cái bốp vào đầu tôi, tưởng chừng như quả dưa hấu nổ tung ra giữa trời đông. Tôi cau có ôm đau nhìn cậu, bản thân tự hỏi không biết có nên trả lời hay không. Sau vài giây, tôi quyết định im lặng nhìn đống hồ sơ trước mặt chẳng lọt nổi vào mắt một chữ.
"Hôm qua, Gemini có nói với tôi về chuyện của cậu và nó. Sao thế, chần chờ cái gì?"
"Anh ấy nói gì với cậu?"
Satang cướp lấy tập hồ sơ mà tôi cố tình tỏ ra mình đang để tâm vào nó. Cậu lật vài trang rồi thở dài nói tiếp:
"Người đàn ông gần ba mươi tuổi mắc hội chứng rối loạn lo âu sợ làm gà trống nuôi con, đòi lên kế hoạch bắt con gà mái về nhà nhưng con gà mái lại né tránh cái bẫy của con gà trống nên đâm ra con gà trống càng bệnh nặng hơn."

BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Our problems
RomanceBác sĩ Norawit - Một Alpha trội vô tình vớt phải em người yêu cũ luật sư Nattawat - Một Alpha khó chiều. -- ABO Fanfiction. Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép!!