Vẫn là có dự cảm không ổn, Phất Dung Quân lệnh cho Lương Bình ở lại giữ thành còn bản thân cùng một phần ba quân tinh nhuệ trở ra hướng doanh trại.
Tuyết bắt đầu rơi xuống trắng xoá cả bầu trời tựa mênh mông vô tận. Cái giá rét đầu đông khiến da ai nấy đều đỏ ửng buốt không tả nổi. Nhưng điều này có hề hấn gì so với lo lắng trong lòng họ hiện tại.
Quân doanh phía xa trơ trọi một góc rừng, trống vắng cũng không còn một bóng người khiến trái tim Phất Dung Quân một lần nữa như bị treo lên rồi lại ném phịch xuống đất. Nhanh chóng chia quân cùng nhau ra đi tìm, kiếm xem binh sĩ nào còn sống trong đống hỗn độn kia chỉ để biết được "tại sao lại thành ra như vậy?"
Thực sự không còn nghi ngờ gì nữa, Thừa tướng cùng Nhược Mộng đã bắt tay nhau phản công. Ở nơi xa Kinh thành như thế này, liệu có như suy đoán y đang cân nhắc?
"Báo!!! Có một binh sĩ còn sống!" Một binh sĩ phía xa trước mặt hô to, đang ngồi xổm nâng thương binh kia dậy. Phất Dung Quân nhanh chóng tiến tới ngồi xuống hơi cúi thấp người để nghe rõ mọi chuyện từ người này.
"Khụ...Điện hạ! Bọn họ vòng sang phía Tây tiến đánh vào Kinh thành rồi...Mặc tướng quân khi nãy lúc trở về liền như một người khác, tay có ma thuật điều cả đống người từ bìa rừng kia tới, mắt họ vô định như bị thôi miên...Chúng thần nhanh chóng phát hiện bất thường ra tay ngăn chặn thì...thì như thế này đây...Thần đã cố...hết sức..." Nói xong liền không còn sự sống hiện hữu.
Phất Dung Quân đưa tay vuốt mắt cho người này, chống kiếm đứng dậy, nén đau thương biến trở thành sức mạnh để phá tan cả thù trong lẫn giặc ngoài. Hiện tại y yên tâm khi có Lương Bình cố thủ đương đầu với quân Man, còn y sẽ cùng số quân tinh nhuệ còn lại đi theo hướng binh sĩ kia đã nhắc nhở, bằng mọi giá phải ngăn chặn trước khi nó tiến vào được Kinh thành.
"Một tốp này theo ta, còn lại hãy theo vị phó tướng này hội ngộ với Lương tướng quân tại Bắc thành."
"Rõ!!!"
---
Mấy canh giờ trước, khi Mặc Phương ngồi xe ngựa lệnh toàn quân trở về nơi chỉ định sẽ đóng doanh trại hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng đã không kịp nữa rồi.
Vừa tới nơi thì gương mặt quen thuộc hiện ra, phía xa xa lấp ló nơi bìa rừng đều là người dân Bắc thành trở thành con rối của gã. Mặc cho thương thế chưa khỏi hẳn Mặc Phương vẫn quyết ra khỏi xe ngựa đấu tay đôi với gã xảo quyệt kia.
Binh lính ngỡ ngàng tưởng nay Mặc tướng quân của bọn họ tập đánh võ, vì Nhược Mộng làm phép chỉ có mình Mặc Phương mới thấy được.
Sau một hồi vật lộn khiến vết thương đau nhói, Mặc Phương đã để lộ sơ hở của mình và để cho Nhược Mộng thành công chiếm lấy quyền điều khiển thân thể. Ánh mắt trở nên thâm quầng hung ác quay lại trừng về phía đám binh lính nọ khiến ai nấy cũng đều giật mình dè chừng.Gã đưa tay lên, một luồng khí lớn phát ra phía xa khu rừng, một tốp người tiến lại gần doanh trại một cách chậm rãi từ tốn đứng trước 'Mặc Phương' không thể hiện biểu tình. Lúc này một số binh sĩ đã nhận ra có điều khác thường liền tiến tới chĩa kiếm vào gã thì liền bị Nhược Mộng đang trong cơ thể Mặc Phương đánh bay va vào gốc cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bổn Vương ở đây" đồng nhân: Lịch kiếp hay Tình kiếp?
Fiksi PenggemarMình khá là thích những couple tàu bè chìm nghỉm nhưng vẫn sẽ cố chấp chế tạo thành tàu ngầm^^. Phim "Dữ Phượng hành" chuyển thể từ tiểu thuyết "Bổn Vương ở đây" của CLPH đã khiến mình chú ý tới hai nam thứ là Mặc Phương và Phất Dung Quân. Thấy thư...