Chương 3: Bệ phóng

1.7K 24 2
                                    

"Nay anh rễ em không có đá hả?"

Dương ngồi xuống bên cạnh Vũ hỏi, nhắn tin qua lại mấy hôm cả hai đã quyết định tiến tới một mối quan hệ chính thức, tuy có hơi sớm nhưng thấy Vũ nhiệt tình chăm sóc, hiền lành, ngoại hình quá cuốn nên Dương cũng không có lý do để từ chối.

"Không có, nó bận công chuyện rồi, em ở chung nhà mà không biết, kì ha."

"Sáng dậy là ổng đi mất tiêu rồi em biết đâu."

"Sao nay ra sớm vậy, tính đá xong anh mới qua rước em đi ăn."

"Giảng viên bận nên cho nghỉ sớm, anh đá chừng nào mới xong?"

"Một hiệp nữa à, ngồi đợi tí, xong chở em đi ăn bò."

Dương gật gật đầu, vừa hay có người tiến lại, cũng ăn vận bộ đồ đá banh màu trắng hệt như Vũ, dáng vóc cao ráo, cân đối, da thịt săn chắc, rõ ràng là người thường xuyên luyện tập thể thao.

"Ủa này là..."

"Dương, bồ tao (nói nhỏ), còn thằng này tên Phát, bạn anh."

Vũ đứng ra giới thiệu, Phát cũng cười cười ngồi xuống nói chuyện xã giao cho tới khi hiệp cuối cùng bắt đầu, bóng đá không phải đam mê nên Dương chỉ biết chút ít, nhìn đá qua lại kết hợp tăm tia cũng không nhàm chán, bất quá dáng người của Vũ phi thường hoàn hảo trong mắt cậu, vậy nên rốt cục vẫn dán sát vào từng bước di chuyển của anh người yêu, song Phát cũng phối hợp rất ăn ý nên cũng lọt vào tầm mắt của cậu.

Có điểm nhìn khiến cho thời gian trôi qua nhanh chóng, trận bóng kết thúc lúc nào cũng chẳng hay cho tới khi Vũ bước lại, ngồi nghỉ mệt tầm mười phút rồi đi thay đồ.

"Giữ đồ dùm anh đi thay đồ cái, xong chở em đi ăn."

Vũ lột giày, vớ lẫn áo nhét vào balo, xỏ vào đôi dép vừa nói.

"Dạ."

"Giữ dùm anh cái túi luôn."

Phát cũng đặt chiếc túi thể thao xuống gần đó rồi cùng Vũ tiến về phía phòng thay đồ, mắt thấy cả hai đã đi khuất tầm Dương mới từ từ mở khóa balo Vũ, vừa lần mò vừa ngoáy đầu canh chừng, cuối cùng chộp được thứ mong muốn lôi ra ngoài, đôi vớ đá banh vừa dài vừa dày màu trắng chật ních trong lòng bàn tay khiến Dương không chờ nổi nữa, cúi gầm mặt xuống đất úp lên mũi ngửi do xung quanh vẫn còn rải rác vài người.

Hương vị từ chân của Vũ sớm đã thành chấp niệm trong lòng Dương vì dù đã quen nhau, làm tình mấy lần nhưng anh cũng không cho phép thỏa mãn với lí do không muốn cậu hít phải dơ bẩn ảnh hưởng sức khỏe, bất quá Vũ mới không đo lường được con quỷ dục vọng trong Dương có bao lớn, càng cấm cản càng khiến nó thèm khát hơn.

Quả nhiên mùi vớ sau những hiệp đá banh căng thẳng luôn mang theo sức "nặng" cuốn hút đến khó tả, dù có nhăn mặt, khó chịu nhưng Dương nhất quyết tham lam hít thở, chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật bắn mình.

"Ủa sorry, tưởng em bị mệt."

"Ủa anh Phát, anh không phải đi thay đồ hả?"

Vừa nói Dương vừa cố gắng bình tĩnh với lấy đôi vớ của Vũ rơi dưới đất nhét vào lại balo hòng qua mặt Phát.

Con đường tha hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ