Chương 6: Thỏa nguyện

2.2K 29 5
                                    

"Em qua nhà anh luôn đi cho gần, anh đang ăn tiệc của thằng bạn, chút về ghé mua hồng trà cho em nhé."

"Dạ, khỏi mua cũng được anh, em mới đi cafe với bạn."

"Tiện đường mà, để anh mua, em có mang chìa khóa nhà đúng không?"

"Dạ."

Dương tắt điện thoại rồi nhờ thằng Ân đưa tới nhà Vũ.

"Ủa này đâu phải nhà mày đâu?"

Thằng Ân thấy lạ liền hỏi.

"Nhà bạn tao, về đi, trễ rồi."

"Giờ này Sài Gòn mới lên đèn mà trễ, có mày á, nhà ai đây? Khai đi, bồ mày?"

"Nhiều chuyện, nhà bạn của anh rễ tao, qua chơi à."

Dương vẫn còn hơi ngại nên chưa muốn nói sự thật cho tụi thằng Ân biết, khi nào có dịp gặp mặt rồi công khai cũng không muộn.

"Ok, bye."

Tra chìa khóa vào cửa, trước khi chính thức quen Dương có qua đây chơi cùng anh rễ nên không xa lạ, căn nhà được xây mới vài năm nên nhìn trong ngoài khá mới, thiết kế tối giản phù hợp với kiểu người không quá cầu kỳ như cậu và Vũ.

Dương ngồi trên sofa bấm điện thoại, đến 8h30 mới nghe tiếng xe dừng trước nhà, đoán chắc là Vũ nên ra mở cửa đón. Vừa chạm mặt cả hai đã kéo nhau vào một nụ hôn sâu, do mới quen và đều có nhu cầu sinh lý mạnh nên cách ngày không gặp đã cảm thấy khao khát đến khó chịu. Hơn nữa, Vũ đang khoác trên người sơ mi, quần tây đen kết hợp giày da trông rõ nét đàn ông trưởng thành, cuốn hút, mạnh mẽ.

"Đợi chút, anh vào giải quyết cái, nãy không biết ăn gì mà khó chịu."

Vừa nói xong Vũ gấp rút tiến vào phỏng ngủ và Dương rất nhanh chớp lấy thời cơ, mở ra trong chiếc balo Vũ mang về đặt ngay cửa liền kiếm được giày và vớ anh mang tập gym trước khi đi dự tiệc. Dù cho đã rời khỏi chân chủ nhân một khoảng thời gian nhưng do nhét sâu trong giày nên vớ vẫn còn chút âm ẩm, chứng tỏ cường độ luyện tập của Vũ rất lớn, ra nhiều mồ hôi.

Nếu chẳng phải Vũ không thích thì Dương không chỉ dành cho anh mỗi tình yêu mà còn cả sự tôn sùng như cách một nô lệ đối với chủ nhân. Vậy nên cậu không muốn cầm giày của Vũ lên ngửi mà đặt nó nguyên vẹn dưới đất rồi cúi đầu xuống hít lấy mùi vận động cả ngày.

Chợt có thứ gì đó ấn đầu mình xuống khiến Dương hốt hoảng bật người quay lại, chẳng hay Vũ đã đứng đó từ lúc nào với ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn tức giận, khinh miệt nhìn xuống. Lúc này tay anh không phải sơ mi, quần tây nữa mà là nguyên bộ suit đen đầy đủ, chiếc chân đi giày tây bóng loáng cũng vừa đặt xuống thì khỏi phải nghĩ nó chính là thủ phạm ấn đậu cậu vừa rồi.

"Ngửi tiếp đi."

"Không phải, anh Vũ.. em... em..."

Dương lấm lét không biết phải nói gì cho đúng khi ánh mắt Vũ nhìn cậu phi thường bất thiện.

"Anh nói ngửi tiếp, nghe không?"

Giọng Vũ thật sự đủ trầm để Dương sợ hãi nuốt hết những lời biện bạch vào trong, theo y mệnh lệnh cúi đầu xuống tiếp tục ngửi giày nhưng lần này có sự chứng kiến trực tiếp của chủ nhân nó.

Con đường tha hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ