Chương 5: Dụ hoặc

1.5K 16 2
                                    

Sau buổi thuyết trình, cả bọn kéo nhau tới nhà thằng Ân chơi và ai nấy đều đánh giá thấp "buổi tiệc" từ miệng nó, tới nơi mới thấy xe hơi kéo dài đậu thành hàng trước căn biệt thự đồ sộ.

"Thôi về bay ơi, bần bần vầy bước vô người ta chú ý."

Liên ngó nghiêng thấy toàn những quý ông, quý bà ăn mặc sang trọng liền hơi ái ngại.

"Có sao đâu, lên phòng tao kêu người đem đồ ăn lên, đảm bảo ghiền luôn, đi nè."

Nối bước theo chân thằng Ân, dù không dám nhìn nhiều nhưng Dương vẫn chú ý thấy phần lớn đàn ông trong buổi tiệc đều diện vest hết sức lịch lãm, có cả người ngoại quốc, trong đầu không khỏi suy đoán nhà thằng Ân rốt cục kinh doanh lớn cỡ nào.

"Ân, mẹ dặn về sớm mà sao tới giờ này, cha con cằn nhằn nãy giờ kìa, lên thay đồ rồi xuống chào hỏi mấy cô chú."

Biệt thự rất lớn, nhất là đại sảnh được trang trí vô cùng lộng lẫy, vừa bước lên cầu thang liền gặp mẹ Ân tiến lại bắt chuyện.

"Con đi học mà, mà khỏi xuống được không mẹ, đông lắm, chào chừng nào mới xong?"

"Bậy à, để cha con nghe được ổng chửi cho coi, lo thay đồ rồi đi xuống, à... này là bạn con hả?"

Lúc này ba người Dương mới bước ra gật đầu chào hỏi, mẹ Ân toát ra khí chất quý bà với tóc búi cao cùng bộ trang phục sang trọng, đặc biệt chất giọng phi thường điềm đạm, ngọt ngào.

"Tụi con xuống dưới dùng tiệc cùng cô nhé, lần đầu tiên thằng Ân dẫn bạn học về, đâu có để ngồi trên phòng được."

"Mấy đứa trước cũng bạn học mà mẹ."

"Con đi thay đồ đi, đừng có cãi mẹ nữa."

Nói một lúc thì tụi Dương cũng từ chối xuống sảnh dự tiệc vì thật sự thấy hơi choáng ngợp với không gian náo nhiệt đó nên cuối cùng vẫn là vào phòng Ân chơi.

"Trời ơi, cái nhà vệ sinh nó bự bằng cái phòng tao bây ơi."

Liên tò mò đi xung quanh đánh giá hết cái này tới cái khác, ngay cả Dương dù được anh chị trang bị đầy đủ vẫn không coi vào đâu so với thằng Ân. Được một lúc Dương hơi mắc tiểu nhưng đợi mãi thằng Ân vẫn chưa thay đồ xong liền gõ cửa hỏi nó WC khác trong nhà, biết được liền vội vàng rời khỏi phòng.

Men theo lối đi rất nhanh liền thấy, do hơi vội vàng cộng thêm có người mở cửa bước ra bất ngờ nên Dương lỡ chân giẫm lên giày người nọ để lại một vệt khá bẩn trên đôi oxford bóng loáng.

"Xin lỗi, cho con xin lỗi."

Dương lúng túng cúi đầu xin lỗi.

"Không vấn đề, để tôi lau."

Nghe chất giọng trầm thấp là lạ, ngước lên xem mới thấy đây là một người ngoại quốc tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt cực kỳ hoàn mỹ với xương quai hàm lộ rõ góc cạnh kết hợp râu quai nón tạo nên một tổng thể hết sức cuốn hút.

"Chú biết nói tiếng Việt hả?"

"Phải, công việc cần thiết nên tôi cũng biết một ít."

Con đường tha hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ