“ Ôi, cảm ơn ông. Nếu không có sự giúp đỡ của ông tôi sẽ chẳng biết làm thế nào nữa. Vâng, thưa ông, cảm ơn rất nhiều.”
Đặt điện thoại xuống, tôi ngả người xuống lưng ghế và mỉm cười hài lòng. Vừa rồi là cuộc gọi thứ 10 mà tôi nhận được trong ngày hôm nay, đều là những lời chúc mừng cả. Buổi triển lãm của tôi đã thành công hơn cả mong đợi, mọi nhà tài trợ đều rất hài lòng. Thậm chí có những người gọi tới, ngỏ ý muốn mua tranh của tôi với mức giá mà tới tôi cũng thấy thiệt quá sức tưởng tượng.
“Ah, thật không thể tin được” – Vì chỉ có một mình trong văn phòng, tôi bắt đầu nhảy nhót vòng quanh và hò hét đầy phấn khích. Ước mơ từ thủa nhỏ của tôi giờ đã thành hiện thực.
“Chờ đã, Daren đâu rồi nhỉ?” –Thông thường, vào giờ này, Daren sẽ tới văn phòng tôi để buôn về đủ mọi thứ chuyện mà cô ấy nghe ngóng được trong ngày . Tuy cô ấy hơi lắm lời, nhưng nói chuyện với cô ấy rất vui.
Tò mò, tôi đi ra ngoài để tìm Daren. Hành lang vắng vẻ và yên tĩnh một cách bất thường khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cả tầng lầu chẳng có một ai, ngoại trừ tôi.
“Này, đừng làm tôi sợ chứ” –Tôi lầm bầm một mình và quyết định đi xuống dưới sảnh, ở tầng 1. Văn phòng của tôi ở tầng 3, vì vậy tôi phải đi cầu thang để xuống dưới. Đương nhiên là ở đây có thang máy, nhưng khi chỉ có một mình, thang máy thật là đáng sợ.
Xuống tới nơi, tôi thở phào. Hóa ra, mọi người không biến mất một cách bí hiểm như trong phim kinh dị. Chỉ là họ đang tập trung lại ở sảnh để làm gì đó mà tôi cũng không rõ. Daren cũng ở đây nữa. Cô ấy đang nhảy lên nhảy xuống giữa đám đông, miệng không ngớt gào thét.
“Yah!! Shin Daren!!” --Tôi cố gắng xô đẩy để len vào đám đông đang kích động –“Daren!”
Tình cảnh hiện tại làm tôi nhớ lại ngày đầu tiên nhập học ở đại học Hanyang, khi tất cả sinh viên trong trường phát điên lên vì Infinity.
"Ồ, tiền bối !"-- Daren cuối cùng cũng chịu dừng việc nhảy lên nhảy xuống lại, sau khi nhìn thấy tôi. -- "Tiền bối đến đúng lúc lắm ! Anh ấy đang ở đây! Anh ấy ở đây!"
Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu. "Ai ở đây cơ ? Người nổi tiếng à ? "
"Vâng! L.Kim vừa trở về từ New York ngày hôm nay! Và bây giờ anh ấy ở đây ,tại công ty của chúng ta! "
Toàn bộ hệ thống hô hấp của tôi đã ngừng hoạt động ngay sau khi nghe thấy điều đó. Tôi muốn tin là tôi đã nghe nhầm, nhưng sau khi nghe thấy tiếng fangirls gào thét tên LKim, thì có lẽ tôi đã nghe đúng.
Vài giây sau, cơ thể tôi đột nhiên tự chuyển động theo ý của nó. Tôi lao về phía trước, chen lấn trong đám đông để được nhìn thấy Myungsoo. Vì bị xô đẩy, tôi chỉ thoáng thấy một dáng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với chủ tịch công ty tôi. Khi người đó quay lại, ánh mắt anh ta ngay lập tức tìm thấy tôi.
Đã năm năm trôi qua rồi, Kim Myungsoo.
"Jiyeon ..."
Khi anh thốt ra tên của tôi, đầu gối tôi đột nhiên trở nên mềm nhũn.