"YAH! KIM Myungsoo " -- Với những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt , Sungyeol nhanh chóng chạy đến bên Myungsoo . Nếu Sungjong không nhanh chóng túm anh ấy lại , có lẽ Sungyeol đã nhảy lên người Myungsoo mất rồi . -- " YAH ! YAH ! Tên ngốc này ! Sao bây giờ cậu mới chịu tỉnh dậy ?! "
Myungsoo nhìn quanh phòng , mỉm cười yếu ớt . -- " Chậc . Mấy người đều mong tôi chết thôi phải không ? Thậm chí còn chuẩn bị sẵn điếu văn nữa ! "
" Cậu đã nghe thấy tất cả ? " -- Sungyeol hỏi, Myungsoo gật đầu. -- " YAH! Cậu đã tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ? Aish, cậu thật đáng ghét! "
"Yah, không được hét vào mặt bệnh nhân! " -- Sungjong kéo Sungyeol ra -- " Chúng ta sẽ xử lí anh ấy sau , ngay khi anh ấy khỏe trở lại ! “
Myungsoo thều thào – “ Bài phát biểu của mọi người nghe như đang tiễn một người bạn đã chết lên thiên đàng,"
Sunggyu quỳ xuống bên cạnh giường Myungsoo cùng với Woohyun và Hoya. -- " Sau khi phẫu thuật , họ giữ cậu trong phòng chăm sóc đặc biệt , không cho bọn anh vào thăm . Nhưng hôm nay, họ đột nhiên chuyển cậu về phòng bệnh bình thường "
Woohyun gật đầu , tiếp lời -- " Vì vậy , đây là lần đầu tiên bọn anh được phép vào thăm . Nghe nói trò chuyện với bệnh nhân bất tỉnh sẽ giúp họ tỉnh lại nhanh hơn , thế nên bọn anh quyết định thay phiên nhau nói vài lời với cậu . Và boom ! Cậu đã tỉnh lại ! "
Hoya gõ vào trán Woohyun. -- " Đồ ngốc. Cậu ta đã tỉnh từ trước rồi. Không có bài diễn văn sướt mướt của anh , cậu ấy vẫn tỉnh lại !”
" Rất cảm ơn mọi người . Mặc dù nó làm tôi nổi cả da gà “
Tất cả bọn họ bật cười với nhau trong khi tôi vẫn đứng đơ ra ở giữa căn phòng , nhìn chằm chằm vào Myungsoo , không thể tin rằng an ấy cuối cùng cũng tỉnh lại và đang cười nói trước mắt tôi.
Myungsoo bắt gặp ánh mắt tôi , thế nên , anh cũng nhìn lại . Tôi bẽn lẽn quay đi chỗ khác , tim đập loạn xạ vì hồi hộp.
"Ahem," --- Sungjong đứng lên, hắng giọng -- " Mọi người , có lẽ Myungsoo đang đói lắm . Hãy đi mua đồ ăn cho anh ấy "
Sunggyu cũng đứng lên -- " Tôi đồng ý . Myungsoo , chắc cậu đang thèm món mì yêu thích của cậu lắm! "
"Chúng ta đi thôi !" -- Woohyun vui vẻ chạy về phía cánh cửa cùng Sungjong và Sunggyu. Anh ấy cũng không quên lôi Hoya đi cùng.
Dongwoo-oppa cũng đi về phía cửa , nhưng anh đột nhiên dừng lại trước mặt tôi . Cúi người xuống để vừa với tầm cao của tôi , anh thì thầm -- " Lúc nãy em đã nói em chưa kịp nói với Myungsoo là em thích cậu ta , phải không? Bây giờ chính là cơ hội đó ! "
Tôi đỏ mặt ngay sau khi nghe oppa nhắc lại điều đó. --- " E-E-Em biết ..."
Oppa mỉm cười hiền lành , xoa đầu tôi . Sau đó , anh đi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình với Myungsoo.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngại ngùng . Cả hai chúng tôi đều không nói gì và tránh nhìn vào mắt đối phương . Aish, tôi phải làm sao với cái tình huống này