Jiyeon, anh yêu em ...
Cho đến tận bây giờ, câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi . Tôi không biết bao nhiêu nước mắt của tôi đã rơi xuống từ khi sự cố đó xảy ra .
Sau khi bắn Myungsoo , Kris đã bị xử lý bởi Lay và những thành viên còn lại của EXO. Thực ra đó chỉ là hành động bồng bột của Kris trong một phút mất trí .
Khi nhìn thấy vết thương đẫm máu ở ngực Myungsoo , Kris bắt đầu khóc . Anh ấy ngay lập tức giúp chúng tôi đưa Myungsoo đến bệnh viện , sau đó đi tới đồn cảnh sát để tự thú .
"Jinnie-yah ... em về nhà và nghỉ ngơi một chút đi “
Tôi ngước lên nhìn Dongwoo-oppa một cách trống rỗng . Mệt mỏi và đau đớn . Tôi thậm chí không còn đủ sức để mà khóc nữa . Tuy nhiên , tôi không muốn chợp mắt , dù chỉ một lúc . Tôi sợ rằng khi tỉnh dậy , Myungsoo đã ra đi .
" Em sẽ ở lại đây " – Tôi nói , tiếp tục nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng cấp cứu , chờ đợi và hy vọng bác sĩ sẽ đi ra và nói rằng Myungsoo không làm sao hết.
Dongwoo-oppa ôm chặt tôi từ phía sau và vuốt ve tóc tôi. -- " Em đã ngồi đây được 5 giờ rồi , Jinnie . Em cần phải ăn một cái gì đó "
" Oppa ... Myungsoo cũng chưa ăn gì hết... " -- Tôi đã nghĩ tôi không thể khóc được nữa , nhưng hóa ra thì tôi vẫn còn nhiều nước mắt -- " Em không có thời gian để nghĩ đến bản thân mình bây giờ , oppa … Cuộc sống của Myungsoo đang bị đe dọa ... ngay bây giờ ... chỉ vì em ... "
Khi tôi bắt đầu thổn thức , Oppa ôm tôi chặt hơn , vỗ về -- " Shh ... đó không phải là lỗi của em . Đừng tự đổ lỗi cho mình "
" Tên ngốc đó ... Em đã định cứu anh ta …. Ai cần anh ta đỡ đạn dùm đâu chứ ..." -- Tôi nói trong tiếng nấc -- " Anh ấy nhất định phải sống ... Em còn chưa nói là em cũng yêu anh ấy ..."
" Em có thể nói với cậu ấy sau , Jinnie " -- Dongwoo-oppa thì thầm. -- " Cậu ấy sẽ không sao đâu “
" Yah , Myungsoo sao rồi ? Phẫu thuật xong chưa ? "
Tôi nhanh chóng lau nước mắt khi nghe giọng của Woohyun. Khi tôi quay lại, tất cả mọi người đang chạy tới chỗ chúng tôi : Sunggyu, Hoya, Sungjong, và Sungyeol.
" Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật “ -- Dongwoo-oppa trả lời, khiến mọi người cúi đầu xuống buồn bã . Không ai nói thêm câu nào nữa . Tất cả mọi người chỉ ngồi xuống và chờ đợi.
Hơn một tiếng sau , cánh cửa từ từ mở ra và tất cả chúng tôi đồng loạt đứng dậy khi bác sĩ bước ra khỏi phòng và bỏ khẩu trang xuống .
Tôi nhanh chóng tiến lại gần bác sĩ --- " B-Bác sĩ ... Myungsoo … anh ấy … sao rồi ? "
Im lặng . Tất cả chúng tôi nín thở chờ đợi câu trả lời .
Bác sĩ nhìn từng người chúng tôi , sau đó , cuối cùng ông cũng mở miệng.
"Myungsoo ..."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
" Guitar của L ?"
Tôi nhìn cây đàn guitar màu đen mà Myungsoo yêu quí , sau đó mỉm cười. -- " Anh ấy không bao giờ cho phép người khác chạm vào nó "