“ Đi ra ! "
“KHÔNGGGGGG!”
“Yang Jiyeon!”
“Em đã nói là KHÔNGGGGGG!”
Chấp nhận đi Dongwoo oppa . Có cố gắng đến mức nào đi nữa thì anh cũng không thể lôi em ra khỏi cái ô tô này đâu , không bao giờ. Dù em rất rất yêu anh , nhưng em không thể nghe lời anh lần này được . Em thà mang Pinkie đi cho người khác còn hơn là phải chạm mặt cái tên khốn ấy .
[ Quên chưa giới thiệu với các bạn , Pinkie là thỏi son maybeline hồng của tôi , tôi yêu nó nhất trên đời , 2 đứa tôi không thể sống thiếu nhau được ]
Điều đó có nghĩa là tôi ghét cái tên Myung-thối ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
"Ồ, thôi nào, Jinnie! Điều này thật là vô lý! "
" Vô lý ? Em sẽ cho anh biết thế nào là vô lý " -- Tôi kêu lên , tiếp tục đá vào cánh tay của oppa , người đang cố gắng hết sức để kéo tôi ra khỏi xe .
" Hít thở cùng một bầu không khí với tên đó . Điều đó là phi lý !"
“ Jinnie , thời điểm em đặt chân trở lại Hàn quốc , em đã hít thở cùng bầu không khí với cậu ta rồi "
"Không ! Cái này khác nhau ! Khoảng cách ở đây quá gần ! Chỗ của hắn ta ít nhất cũng phải cách 1 giờ , à không , 1 ngày đường so với vị trí của em ! Nhưng bây giờ ... em và hắn trong cùng một ngôi trường ... " ---- Tôi không thể tìm thấy những từ thích hợp để diễn tả cảm giác kinh hoàng mà tôi đang cảm thấy tại thời điểm này ---- " Oppa , chuyển trường cho em !"
Dongwoo-oppa phản đối ngay lập tức --- "Không có cách nào, Jinnie ! Em có biết rằng anh đã tốn gần một tháng để hoàn thành mọi thủ tục và giấy tờ cho em ở đây ? Hơn nữa , Jinnie, không phải em luôn mơ ước được học ở ngôi trường này sao ? "
Vâng, đó là trước khi tôi phát hiện ra rằng cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời tôi cũng đang học trong ngồi trường này !!
"Oppa, làm ơn đi ! Bất kỳ trường đại học nào cũng được ! Anh có thể chuyển em tới Daegu, Busan, đảo Jeju, hoặc là Bắc Triều Tiên cũng được "
"Jinnie".
"Được rồi. Có lẽ không phải Bắc Triều Tiên. Nhưng … "
"Không bao giờ có chuyện anh chuyển trường cho em , dù em có nài nỉ bao lâu nữa thì câu trả lời của anh vẫn là KHÔNG BAO GIỜ “
Oppa đột nhiên hít một hơi thật sâu và giữ chặt vai tôi -- " Đừng hèn nhát như vậy nữa Jinnie. Hãy là một người đàn ông đích thực "
"Nhưng , oppa , em là con gái !"
"Aish, thôi được rồi , em nắm được tinh thần rồi đó ( ông anh hâm đang nói gì vậy ?) ! Được học Mỹ thuật ở Hanyang là ước mơ của em . Đừng để một người như cậu ta làm hỏng nó "
Tôi nhìn oppa và thở ra một tiếng thở dài. Tôi không bao giờ thắng được anh ấy --- “ Chỉ là ... em thực sự không muốn nhìn thấy hắn ta..."
"Em sẽ không phải nhìn “ --- Oppa mỉm cười và buông vai tôi ra --- " Khuôn viên trường rất lớn, và có hàng ngàn sinh viên đang học tại đây. Xác suất em gặp phải cậu ta là rất thấp . Hơn nữa , có lẽ em sẽ chẳng nhận ra cậu ta đâu."