"Jang. Ji. Yeon. "
Có phải cậu ta vừa -
Gọi-
T-tên-
--tôi ?
Oh shit.
"CC -..." -- Tôi đã cố gắng hết sức , nhưng vẫn cứ lắp bắp -- "Cậu ... biết ..."
“Gì ?" – Cậu ta liếc nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ.
Chết tiệt , 3 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn bị ánh mắt ấy thôi miên , không dứt ra nổi .
Tôi vội cúi xuống để tránh ánh mắt hút hồn của cậu ấy
Và đó là khi tôi nhìn thấy nó.
Một cái bảng tên . Trên túi xách của tôi.
Người ta đã gắn nó lên túi của tôi ở sân bay , khi tôi trở về Hàn quốc.
“ À, hiểu rồi " --- tôi thốt ra nhẹ nhõm sau khi nhận ra rằng cậu ta không có nhận ra tôi . May thật.
"Hiểu cái gì?"
"Không có gì." -- Tôi ngước lên , nhìn thẳng vào mắt L . Mặc dù diện mạo của cậu ta đã thay đổi khá nhiều , tôi vẫn có thể chắc chắn rằng , anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt tôi , chính là Kim Myungsoo.
Nhưng làm thế mà một tên tóc tai bù xù , bốn mắt, mặt phệ lại trở nên cực-kì-đẹp-trai như thế này được ?
Khi tôi và cái tên xấu xa này vẫn còn thân thiết với nhau , mọi người trong trường gọi chúng tôi bằng nhiều cái tên khủng khiếp . Cặp đôi bất hạnh , Cặp đôi kinh dị , Cặp đôi thối (tại sao?), Cặp đôi lợn (một lần nữa, tại sao cơ chứ ?) , Piggy and the BEAST , vv , vv , blah, blah, blah.
Cậu ta không hề đẹp , chắc chắn đó.
"Cô sẽ phải hối tiếc khi gọi tôi như vậy , đó là cái tên mà tôi ghét nhất . "
"Tại sao? Có vấn đề gì với tên thật của cậu sao ? " – Tôi cố tình hỏi lại . Với tôi , cái tên Myungsoo nó thật buồn cười , tôi không biết tại sao nhưng , chỉ là , âm thanh ..nó rất ... buồn cười.
Thay vì trả lời tôi , cậu ta đập mạnh tay vào tường. Tôi cũng đoán trước cậu ta sẽ phản ứng như vậy nên không sợ hãi chút nào hết . Xì , tôi hoàn toàn có thể đoán trước mọi thứ về cái tên này .
"Cô là sinh viên mới phải không ? Vậy làm thế nào mà cô biết được tên thật của tôi ? "
Tôi nuốt nước bọt – “ Tôi…” – Tôi có nên cho cậu ta biết tôi là ai hay không ? Có nên cho cậu ta biết tôi chính là con bé mập xấu xí đã bị cậu ta đùa giỡn 3 năm trước ?
Poong! Phần thiên thần trong tôi là nói rằng tôi nên để chuyện đó qua đi . Tất cả đã là quá khứ rồi . Cậu ta hẳn cũng đã quên chuyện đó . Tôi cũng nên giả vờ là tôi đã quên , quên tất cả , sống cuộc sống mới của riêng mình mà không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa.
Nhưng phần ác quỉ trong tôi lại nhắc nhở tôi rằng , không có gì ngọt ngào hơn trả thù . Rằng tôi nên nói cho cậu ta mọi chuyện trong quá khứ . Sau đó, ngay sau khi cậu ta nhớ ra rồi , tôi sẽ túm lấy cổ áo , đạp cậu ta xuống đất , nện không thương tiếc cho đến chết . Sau đó , tôi sẽ kéo cái xác khô của cậu ta ra sau khu vườn trường đại học , chôn cậu ta cùng với tất cả các con vật tôi đã giết trước đây. Và sau đó , tôi sẽ ...