Chap 12

1.2K 21 1
                                    

Jiyeon, thay vì cậu ta , em làm bạn gái anh được không ?

  





Đồ ngốc Nam Woohyun !

  

  

"Aish, mình không thể ngủ được , chỉ tại anh ta !" --- Tôi lăn lộn trên giường . Bây giờ là 3h sáng . Lớp học của tôi bắt đầu lúc 8h , mà cho tới giờ tôi vẫn chưa ngủ được . Tuyệt vời !




Sau khi nói với tôi những lời đó , Nam Woohyun mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi . Anh ta thậm chí còn không chờ để xem phản ứng của tôi ra sao ! Tôi cũng không nói được câu nào vì quá sốc . Thực ra thì , tôi cũng đã lờ mờ đoán ra từ trước là Woohyun thích tôi , nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy nghiêm túc về chuyện đó tới vậy.

  


Bây giờ thì mọi chuyện đã khác . Anh ta làm tôi bối rối.

  


Cả Nam Woohyun và Kim Myungsoo đang làm tôi bối rối !

  

  
"Tại sao ? Cái cảm giác này là sao ? … Tại sao mình lại bận tâm về bọn họ đến như vậy ? “ --- Tôi vừa rên rỉ vừa đập đầu vào gối ( vì đập đầu vào tường thì quá cứng và tôi có thể chết ) thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi vang lên . 



Ban đầu tôi không có ý định nhấc máy , nhưng tiếng chuông cứ không ngừng réo , AISSHH Thật là phiền nhiễu . Tôi đành cầm lấy điện thoại và nhìn vào tên người gọi.




Ajusshi- thối




Sau khi nhìn thấy cái tên đó , suýt chút nữa tôi đã quăng cái điện thoại yêu dấu của tôi xuống đất.



“ Yahhhh , Tại sao lại gọi tôi vào giờ này ? “ – Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái điện thoại , cứ như thể tôi đang nói chuyện với Myungsoo thật vậy  -- “ Anh không ngủ sao ? “




Ashhh. Cái điện thoại nó không chịu ngừng rung lên bần bật , và kêu ầm ĩ . Thật phiền phức !!! Tôi đành phải nhấc máy vậy .




“ Ahh .. looô ! “ – Tôi giả vờ như đang ngái ngủ




“ Đừng giả vờ nữa  , Jiyeon , em giả giọng kém lắm ! “




Aish , lừa anh ta thật khó ! – “ Tại sao anh gọi cho tôi vào giờ này ? “




“ Vì anh không ngủ được ! “




Điều đó thì liên quan gì tới tôi cơ chứ ? Đồ Myung ngốc !!! – “ À , cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe chuyện đó . Bây giờ thì tạm biệt --- “



“ Đừng cúp máy , Jiyeon . Nếu em cúp máy anh sẽ không đối xử tốt với em nữa đâu “



Aigoo , anh ta dọa tôi kìa . – “ Anh đã bao giờ đối xử tốt với tôi đâu !”



“ Gần anh anh đối xử với em rất tốt đó nhé “



“ Anh nghĩ như vậy là tốt sao ?  Tôi thì không thấy thế đâu ! “



“ Gì cũng được . Em xuống dưới cửa nhà đi , ngay bây giờ ! “



“ Hả ?? Cái gì “ – Tôi ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường và ngó ra ngoài cửa sổ . Myungsoo đang đứng ở trước cửa nhà tôi , bên cạnh là chiếc moto phân khối lớn của anh ta  ! Thảo nào nãy giờ tôi cảm thấy lành lạnh như có ma quỉ đang ám đâu đó quanh đây !



“ Anh đang làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy ?” – Tôi chống nạnh hỏi anh ta . Tuy phòng tôi ở tận trên tầng 3 , nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ nụ cười nhếch mép của Myungsoo khi nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của tôi.



“ Anh đang chán “



“ Là sao  ? “



“ Em cứ xuống đây đi đã ! “



“ Nếu như tôi không muốn xuống thì sao ? “



“ Vậy thì anh sẽ lên trên đó ! “



“ Hahaha , tôi thách anh đó , anh không thể vào nhà tôi được đâu  ! “ – Tên Myung thối này thật ngốc . Nhà tôi có hệ thống an toàn rất hiện đại , cổng nhà được trang bị mật khẩu và --- TRỜI ĐẤT anh ta vừa mới mở cổng nhà tôi một cách dễ dàng !!




“ Thấy chưa ? Rất dễ dàng ! “ – Myungsoo ngồi trên bãi cỏ trước cửa nhà tôi , nhìn tôi mỉm cười ! – “ Bây giờ thì em hãy xuống đây hay anh phải lên trên đó lôi em xuống ?! “



“ Yahhh! Làm sao mà anh --- “



“ Chắc là em chưa biết , nhà em đã từng là nơi ẩn náu của Infinite trong suốt 1 năm liền “



Ahhh , tại sao còn nhiều điều mà tôi khồn biết vậy ! Dongwoo-oppa, em sẽ xử lí anh vì tội không kể hết cho em mọi chuyện ! – “ Yah , đừng có xông vào nhà tôi ! “



“ Vậy thì xuống đây mau ! “



“ Tại sao anh lại muốn tôi ra ngoài vào giờ này ! Bây giờ là 3h sáng rồi đó “



“ Không . Thực ra thì đã là 3h30 rồi “



Ughhh  -- “ Anh muốn gì ?? “



Tôi có thể cảm thấy máu nóng của tôi đang dồn lên não . Tại anh ta lại phiền nhiễu như vậy ? Tại sao anh ta luôn luôn làm mọi việc theo ý mình ? Anh ta làm tất cả những gì anh ta muốn ! Có bao giờ anh ta chịu quan tâm tới cảm giác của tôi ?


  

"Tôi cần phải thay đồ đã " -- Tôi nói bằng một giọng rất giận dữ . Tôi ngay lập tức cúp máy rồi đi thay quần áo . Tôi mặc một chiếc quần jeans và áo sơ mi đơn giản , và thậm chí không bận tâm tới việc chải tóc hay trang điểm. Có gì phải xấu hổ nào ? Tôi đã bị xấu hổ trước mặt của anh chàng này cả triệu lần rồi !

  

"Nhanh đó “ -- Myungsoo nói khi thấy tôi mở cửa. -- "Tại sao em lại nhăn nhó như vậy?"

  

Ai lại không cảm thấy khó chịu cơ chứ ?  --- “ Đây là vẻ mặt hạnh phúc của tôi."

  

"Oh , chắc chắn rồi . Bây giờ chúng ta đi thôi “




Myungsoo đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi cổng . Anh ta cũng lấy một trong hai chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe và ném nó cho tôi.


  

"Chúng ta đi đâu?"  -- Tôi hỏi .

  

Myungsoo đội mũ bảo hiểm trên đầu và nhảy lên chiếc moto -- " Hẹn hò ! “

  

Nếu tôi đang uống một cái gì đó , chắc tôi sẽ phun ra hết mất .--  " Hẹn hò ???? “

  

Myungsoo gật đầu và khởi động xe  -- " Uhm , đi thôi ! "

  

Gì? Anh ta bị điên hả  ? --- "Đừng đùa với tôi !"

  

" Anh không nói đùa ! Trông anh giống đang đùa lắm sao ? "



“ À không , nhưng ….”



" Vậy thì lên xe đi ! “

  

"Tại sao chúng ta lại đi hẹn hò cơ chứ ?"

  

Myungsoo đột nhiên nâng kính mũ bảo hiểm của anh ta lên , để lộ ra đôi mắt đen tuyền , đẹp quyệt và quyến rũ –---- Tại sao tôi lại chiêm ngưỡng mắt của anh ta vào lúc này !!!.

  

" Chúng ta sẽ đi hẹn hò bởi vì chúng ta là một đôi !."

  

Không thể tin nổi ! -- " Anh đang nói gì thế ? Cả 2 chúng ta đều biết rằng đó chỉ là giả vờ ! “

  

Myungsoo chỉ nhún vai. --  " Vậy thì , hãy giả vờ hẹn hò ! “

  

" Anh thật là kì cục ! “  -- Tôi nổi giận -- " Tại sao anh vẫn thức vào giờ này ? Sao anh lại biết rằng tôi cũng chưa ngủ ? Anh định đưa tôi đi đâu ? Anh không biết rằng chỉ vài tiếng nữa thôi tôi phải đi học ? "

  

" Anh bị một số điều làm phiền nên không thể ngủ được. Anh đi ngang qua khu phố này và thấy phòng em vẫn còn sáng đèn . Anh định đưa em tới Hongdae chơi . Và có, anh biết rằng chúng ta phải tới trường trong vài tiếng nữa ".

  

Wow. Myungsoo vừa nói ! Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói nhiều như vậy --  "Tôi vẫn không hiểu nổi anh ! Tại sao chúng ta lại đi hẹn hò khi tôi thậm chí còn không ưa nổi anh ! "

  

"Anh cũng không hiểu nổi chính anh “ – Myungsoo vừa nói vừa nhìn ra xa --  " Anh không hiểu tại sao , anh chỉ cảm thấy muốn được cùng em phóng thật nhanh qua những con đường vắng vẻ ban đêm “

  



Khi nghe những điều đó , tim tôi lỡ mất một nhịp . TẠI SAO ??.

  

  

" A-Anh đang nói gì vậy ?"

  



Thay vì trả lời, Myungsoo kéo tấm kính bảo hiểm xuống và điều chỉnh lại tay lái . --  " Anh đoán điều đó sẽ không xảy ra vào hôm nay “

  


"Cái gì -"

  


Nhưng trước khi tôi có thể nói thêm điều gì , Myungsoo đã phóng đi và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

  

Tôi nhìn xuống chiếc mũ bảo hiểm trong tay mình ---   “Anh … anh ấy để quên mũ bảo hiểm …"



Tôi ôm chặt chiếc mũ bảo hiểm và quay vào trong nhà. Đầu óc tôi đang rối tung . Và cả trái tim tôi nữa .



Tôi đã nghĩ về việc đồng ý đi hẹn hò với Myungsoo.




Nhưng  … anh ấy đi mất rồi.






~ ~ ~ ~ ~ ~

  


" Alo alo ! Trái đất gọi Jiyeon ? "

  

  

"H- Hả ? "

  

  

Tôi giật mình nhận ra Sungjong đang vẫy tay trước mặt tôi . Tôi đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình tới mức không biết là lớp học đã kết thúc ! Aishhh , tôi chẳng nghe được chữ nào trong suốt giờ học !
  



" Cậu lại có chuyện gì sao , Jiyeon ? “

  


Tôi cố gắng ngoác miệng ra cười một cái thật tươi để chứng minh với Sungjong là tôi hoàn toàn ổn , nhưng vô ích. --- " Mình chỉ bị … phân tâm bởi một số chuyện “


  

Sungjong đột kéo ghế lại gần tôi hơn – “ Mình sẵn sàng lắng nghe ! “

  

Tôi lắc đầu và mỉm cười yếu ớt. -- " Cậu sẽ bị làm phiền bởi những vấn đề của mình “

  

"Ah, nhưng mình là người quản lý của cậu ! Mình không thể chịu đựng được một nhạc sĩ mà lúc nào cũng buồn rầu ! Điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu sáng tác ra toàn những ca khúc đau lòng , bi thảm và có một kết cục chết chóc ? "

  


"Sungjong-sshi , mình là người viết nhạc . Không phải là đạo diễn phim truyền hình! "

  

"Jiyeon-ahh “ -- Sungjong buông ra một tiếng thở dài. -- " Một bài hát cũng giống như một bộ phim truyền hình. Một bài hát cũng có thể truyền tải một câu chuyện ."

  


" Đừng lo lắng. Mình sẽ không viết ra bài hát thảm họa nào đâu "

  


" Xuỳ , xùy. Hãy giải quyết những vấn đề đó thật sớm , Jiyeon-ah " -- Và sau câu nói đó , Sungjong đi ra khỏi phòng, với những fangirl trung thành đi theo phía sau như thường lệ .

  


Sau khi ngồi nghĩ ngợi lung tung thêm vài phút nữa ,  cuối cùng tôi quyết định rời khỏi phòng học để đi ăn trưa . 



Khi đi dọc hành lang , những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên của tôi ở Hanyang lại hiện ra trong đầu tôi.


  
" Mình gần như đã chết sau khi bị bao vậy trong đống fan nữ " --  Tôi tự lầm bầm với bản thân khi nhớ lại ngày hôm đó tôi đã phải vất vả thế nào để tìm tới quán ăn của trường.

  

Sau đó, tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp lại Myungsoo sau 3 năm . Tôi đã tức giận và gọi anh ta là Kim Myung thối trước toàn trường ra sao.

  


Ah… tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở hành lang này !


  
Nhắc đến Myungsoo thì …  Cả ngày hôm nay tôi chưa gặp lại anh ấy , anh ta ở đâu được nhỉ ?



Ồ không, không, Jiyeon. Tại sao mi lại nhớ anh ta ? Mi vừa mới gặp anh ta vài tiếng trước ! Vào lúc 3 giờ sáng!

  

Nhưng , Myungsoo đã để quên mũ bảo hiểm  ... Tôi nên đi tìm anh ta và trả lại-

  

Ồ không! Jiyeon , mi thậm chí không mang mũ bảo hiểm đi , vậy thì mi định trả mũ ra sao ?! Mi chỉ đang kiếm cớ để gặp anh ta mà thôi  !




Aish, tôi đang tự nói chuyện với chính mình . Thật là ngốc !

  

Tôi đang lầm bầm tự chửi bản thân là ngốc thì đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi .



Ah , là Myungsoo sao ?
  


  

"Hi, Jiyeonnie!"

  

Không , không phải Myungsoo ,  là Woohyun .


  

"Oh,  chào ," -- Tôi mỉm cười yếu ớt và chúi người chào  --  " Chào anh , Woohyun  "


  

" Sự xuất hiện của anh làm em chán nản ?"


  

"Ah. K-không. Chỉ là em đang mệt , và đói "


  

" Ồ , vậy thì , cùng ăn nhé  ?"

  



Tôi lắc đầu ngay lập tức.  -- " Không ! Em muốn ... ăn một mình."

  

Nụ cười thường trực trên môi Woohyun vụt tắt  . Thấy anh ấy như vậy , tôi cảm thấy hơi có lỗi  -- " Anh hiểu . Có phải vì những gì anh nói ngày hôm qua? "

  


Jiyeon, thay vì cậu ta , em làm bạn gái anh được không ?


  

  
Tôi bối rối ---  "À , K-Không! Không phải vậy … chỉ là "

  

" Anh hiểu mà , Jiyeon." -- Woohyun mỉm cười  -- " Em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Anh không cần em trả lời anh ngay lập tức . "

  

" Anh Woohyun  ..."

  


  ….




"Yo! Anh Woohyun ! Jiyeon-sshi! "

  

  

Woohyun và tôi quay lại và thấy Sungyeol cùng với Suzy đang đi tới.




"Ooh, điều này là gì  đây ? " -- Suzy nhìn Woohyun , sau đó lại nhìn tôi  -- " Mình nghe nói rằng Jiyeon và L đang hẹn hò , nhưng có vẻ giữa 2 người đang có chuyện gì đó ! “

  


Tôi đỏ mặt , lắc đầu lo lắng.  --- " Cậu nghe sai rồi , Suzy . Mình không hẹn hò với ai hết . Mình và Myungsoo , à không , mình và L chỉ đang giả vờ thôi , cậu biết mà , phải không ? "

  

Sungyeol đột nhiên mỉm cười , trêu chọc. -- " Thế nên , người mà em thực sự hẹn hò là anh Woohyun sao ? “

  

Woohyun ngay lập tức gõ một cái vào đầu Sungyeol và bịt miệng anh ta lại  --  "Yah! Dừng lại . Cậu đang làm cho Jiyeon cảm thấy khó chịu "

  


" A ! A! Được rồi,  em xin lỗi “ --  Sungyeol vừa nói vừa xoa đầu của mình.

  

Suzy đột nhiên quay sang nhìn tôi và mỉm cười. -- " Jiyeon , nếu cậu có bất cứ vấn đề gì về chuyện tình cảm , cậu có thể tâm sự với mình . Mình thực sự hi vọng chúng ta có thể thân thiết hơn ! “

  


Tôi mỉm cười và gật đầu. -- " Okay , nếu có chuyện gì mình sẽ tìm cậu đầu tiên “

  

" À mà , bạn trai giả của cậu đâu rồi ? Cả ngày hôm nay mình không thấy anh ta đâu hết " -- Suzy vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.



"Bạn trai cô ấy ở đây,"

  


Tất cả chúng tôi quay đầu lại và thấy Myungsoo đang đứng dựa người vào góc tường gần đó . Nhắm mắt đầy mệt mỏi.
  



Khi vừa mở mắt , anh ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt tôi . Myungsoo nắm lấy tay tôi , kéo tôi vào lòng anh ấy  -- “ Và nhân tiện , tôi không phải là bạn trai giả !  “ – Myungsoo nói mà không thèm liếc nhìn Suzy lấy một cái . Ánh mắt anh ta vẫn không rời mắt tôi. Ánh mắt quyến rũ đó .. nó ..thôi miên tôi.

  

"Oh, L ! Cậu đã ở đây nãy giờ sao ? " -- Sungyeol cũng ôm lấy vai Suzy , vui vẻ hỏi --  " Bọn này tìm cậu từ sáng tới giờ ! “

  

Myungsoo trả lời  -- " Mình đã bỏ tiết học đầu tiên sáng nay . Mình đi học muộn vì đêm qua không ngủ được ! “



Tôi nuốt nước bọt . Myungsoo .. anh ấy đang nói đến chuyện đêm qua ? Và tại sao anh mắt của anh ấy vẫn không chịu rời khỏi tôi ? Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy khó chịu , còn tim tôi thì đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực . Vấn đề là , tôi không muốn tim tôi đập mạnh như vậy vì anh ta ! Điều đó thật là kỳ lạ!


  
" Dù sao thì … “ --  Myungsoo nắm tay tôi và kéo đi -- " Mình sẽ đưa BẠN GÁI MÌNH đi bây giờ . Chúng mình có việc cần làm    “ – Tôi có nghe nhầm không ? Rõ ràng là anh ta nhấn mạnh vào chứ BẠN GÁI MÌNH ?

  

Woohyun đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại --  " Tất cả chúng ta đều biết rằng Jiyeon không phải bạn gái của cậu , L. Mối quan hệ của cậu chỉ là giả ! “

  


Myungsoo quay lại nhìn Woohyun, tôi ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng giữa 2 người họ . -- " Đừng xen vào chuyện của người khác , anh Woohyun."

  


"Đây là chuyện của anh ",

  

" Không phải  !! " 




" Thực ra thì ai là bạn trai của cậu vậy , Jiyeon ? “ --  Suzy đột nhiên hỏi . Và Myungsoo quay sang nhìn Suzy . Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhìn cô ấy !!!

  

"Ừm,  thật ra thì … "

  


Myungsoo nhanh chóng kéo tôi lại gần --  "Đừng trả lời, Jiyeon."

  

"Tại sao lại không, L-sshi?"  -- Suzy hỏi lại lần nữa , cô ấy trông có vẻ bực bội . Sungyeol đột nhiên nhích gần hơn về phía cô và siết chặt tay cô ấy , như thể cố gắng giúp cô ấy giữ bình tĩnh. Ngay sau khi Sungyeol làm vậy , tôi thấy Myungsoo ngay lập tức nhìn đi chỗ khác .

  

  

Oh, tôi hiểu rồi.

  

  

" Đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của chúng tôi nữa ", -- Myungsoo gỡ tay Woohyun ra và đưa tôi ra khỏi chỗ đó.
  

  

" Buông tôi... ra ..." --  Tôi lầm bầm yếu ớt khi Myungsoo kéo tôi ra bãi để xe , tiến tới chiếc moto của anh ấy

  


"Chúng ta cần nói chuyện,"

  


"Chúng ta không có gì để nói hết ! Tôi biết anh chỉ đang lợi dụng tôi ! “

  

  

Ngay sau khi nghe điều đó , Myungsoo lập tức dừng bước và thả tôi ra --  " Em đang nói gì vậy?"


  

Tôi cúi mặt xuống đất, không có can đảm để nhìn Myungsoo --- "Anh …vẫn có tình cảm với Suzy,"

  


"Cái gì?"

  


"Rõ ràng là vậy ! Ánh mắt đau đớn của anh khi nhìn cô ấy thân mật với Sungyeol nói lên tất cả ! "




" Em hiểu lầm rồi ," --  Myungsoo định tiến lại gần tôi , nhưng dừng lại ngay khi thấy tôi bước lùi lại .

  


  “ Anh .. anh đang lợi dụng tôi ..." – Tôi bắt đầu khóc nức nở  -- " Tại sao anh có thể làm vậy với tôi ? “

  


" Anh không làm vậy !"


  

" Đừng có nói dối ! "

  



Myungsoo tiến lại gần và nắm chặt vai tôi --  " Anh không làm vậy !"




" Vậy thì tại sao anh luôn khó chịu mỗi khi ở gần Suzy  ?"

  




Hãy trả lời tôi . Hãy cho tôi biết , cho tôi biết ngay bây giờ. Anh vẫn yêu cô ấy , phải không?

  

  



"Đó là bởi vì ..." --  Myungsoo thở dài trước khi tiếp tục.  -- "Đó là vì Sungyeol,"

  



"S-Sungyeol?"

  



Myungsoo chậm rãi gật đầu.  -- " Anh sẽ giải thích cho em sau “

  



"Sau ? Là bao giờ ? " -- Tôi hỏi một cách giận dữ.  -- " Tại sao không phải là bây giờ ? Bao lâu là đủ cho anh bịa ra một câu chuyện khác để lừa dối tôi ? Hãy nói cho tôi ngay bây giờ ! "

  




" Anh không muốn nói về họ lúc này , vì anh đang muốn nói về chúng ta !" – Myungsoo hét lên với tôi.

  

  

Khi nghe thấy câu đó , một lần nữa , trái tim tôi lại đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực . Đó, cảm giác khó hiểu ngu ngốc này đã làm phiền tôi suốt vài ngày qua.

  



" Anh đã nhìn thấy em và Woohyun ở bãi đậu xe,"


  

Mắt tôi mở to --- "Anh … Anh nhìn thấy chúng tôi ?"

  



" Uhm . Và ngay sau khi nhìn thấy anh ta ôm em , mọi thứ đã trở nên rõ ràng với anh " – Myungsoo buông vai tôi ra và hít một hơi thật sâu  -- "Anh thích em".

  

  
Cái … cái gì ???

  



Tôi ... tôi không biết có nên tin anh ta không . Đầu tôi đang rối tung….
  

  


"Đừng đùa tôi " --  Nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy

  



" Không . Anh thực sự thích em. " -- Myungsoo nhìn tôi một cách nghiêm túc  -- " Và … anh sẽ chứng minh điều đó “

  



Với câu nói đó , Myungsoo vòng tay qua eo tôi , kéo tôi lại gần. 










Và không thể tưởng tượng được

  








Anh ta đã đánh cắp nụ hôn đầu tiên của tôi.

[Transfic] [Longfic] My hate for you is INFINITE | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ