Chương 15:

226 16 0
                                    

Cả hai bước ra ngoài, không khí bên ngoài mát lạnh, đối lập hẳn với không gian ngột ngạt và đầy những ánh mắt tò mò phía trong. Dương vẫn chưa hoàn toàn hết ngượng, nhưng nụ cười trên môi Ninh khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cậu gọi tớ là 'em bé' thật đó hả?" Dương khẽ hỏi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường. Cậu cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không thể giấu được nụ cười trên môi.

Ninh bật cười, nhẹ nhàng nhún vai. "Chứ còn gì nữa, nếu không thích thì chỉ cần là em bé của riêng tớ thôi. " cậu trêu, giọng pha chút đùa cợt nhưng cũng đầy tình cảm.

" eo ơi ích kỉ chỉ muốn cho của riêng mình" Dương hùa trêu theo

" ừ đúng tớ ích kỉ vì tớ chỉ muốn giữ Dương làm của riêng thôi không muốn cho ai cả" Ninh cũng thản nhiên đáp.
Dương bật cười theo, nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng bước bên cạnh Ninh. Họ bước đi chầm chậm trên con phố đông đúc, tiếng xe cộ và dòng người qua lại như lùi lại phía sau, để lại khoảng không gian riêng tư chỉ của hai người.

"Cậu nghĩ Nhi có thấy bực không nhỉ?" Dương chợt hỏi, nhớ lại vẻ mặt của cô nàng khi họ rời đi.

"Cậu quan tâm cô ta làm gì?" Ninh lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Tớ chỉ quan tâm tới một người thôi." Cậu quay sang nhìn Dương, đôi mắt trầm và chân thành.
Dương đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không đáp lại ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Ninh rồi cười nhẹ, cố gắng che giấu sự xao xuyến đang dâng trào trong lòng.

"Ừm, cảm ơn cậu..." Dương khẽ nói, như thể muốn chuyển chủ đề. "Cảm ơn vì đã ở cạnh tớ."

Ninh nhìn cậu, miệng cười nhếch lên tinh nghịch nhưng giọng nói như muốn an ủi đầy quan tâm. "Không có gì. Lần sau nhớ chú ý hơn, và để cậu ở gần tớ hơn. Oke chưa."

Dương cười khúc khích, rồi bất giác thở dài và hùa theo. " Vậy nhá"
Ninh khẽ cười, đôi mắt anh chàng ánh lên một sự hiểu biết đầy ẩn ý. " ừ chắc luôn, về nhà thôi, 'em bé' của tớ." cậu trêu Dương lần nữa và lần này nhấn mạnh chứ cuối giống như muốn cho tất  cả đều nghe thấy điều đó vậy.
Dương nhăn mặt nhưng vẫn cười, lần này không còn chút bối rối nào nữa. Cả hai tiếp tục bước đi trong màn đêm, khoảng cách giữa họ giờ đã gần hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như lúc trước.

Trời đêm dịu dàng, như bao bọc lấy hai người trong sự tĩnh lặng và bình yên.

"Cậu có muốn đi đâu nữa không?" Dương hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Hiệu sách gần đây nhé?" Ninh đề nghị một cách tự nhiên, như thể cậu đã suy nghĩ về việc này từ trước.
Dương ngạc nhiên một chút, không ngờ Ninh lại là người thích đọc sách, nhưng cậu cũng không từ chối. "Ừ, cũng được. Tớ đang muốn tìm vài cuốn sách mới."

Hai người rẽ vào một con phố nhỏ, dẫn đến một hiệu sách cũ với ánh đèn ấm áp phát ra từ trong cửa kính. Tiếng chuông cửa vang lên khi họ bước vào, tạo nên một không gian yên tĩnh và mộc mạc, khác hẳn sự ồn ào bên ngoài. Những kệ sách gỗ xếp dài, mùi giấy và mực in thoang thoảng trong không khí.
Dương không thể kìm được nụ cười khi thấy Ninh bước vào trước, dáng vẻ có phần thư thái và hơi lười biếng của cậu bạn. Cậu không ngờ Ninh lại hợp với không gian hiệu sách như thế này.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ