Chương 16:

213 14 1
                                    

Bất chợt, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào, những hạt mưa nặng nề rơi xuống cửa sổ kêu lộp độp.

Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt hốt hoảng, chợt nhớ ra điều gì đó. "Chết rồi! Mình còn phơi quần áo ngoài sân thượng!" Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lo lắng.
Dương cũng giật mình theo, vội vàng bảo. "Trời, cậu lên nhanh đi, không thì ướt hết bây giờ! Nhanh lên!"

Ninh gật đầu, cả hai lập tức lao ra ngoài hành lang, chân chạy vội vã, tiếng bước chân vang lên dọc theo các bậc cầu thang. Dương vừa chạy vừa thở dốc, quay sang nhìn Ninh. "Cậu... nhà to như thế này, sao không dùng thang máy đi cho nhanh?"

Ninh bỗng khựng lại, rồi vỗ trán mình, mặt đầy vẻ chán nản.
"Ờ nhỉ! ĐM ... có thang máy mà quên mất! Nhưng thôi, lỡ rồi, cứ chạy tiếp đi!"

Dương không nhịn được cười "Đầu với chả óc! "

-Sân Thượng-
Cuối cùng, cả hai cũng đến được sân thượng, hơi thở gấp gáp, mệt bở hơi tai. Gió trên cao thổi mạnh, những hạt mưa phả vào mặt lạnh buốt. Ninh và Dương nhìn nhau, rồi Dương nhanh chóng thúc giục. "Ninh, mau thu quần áo vào đi, không là ướt hết bây giờ!"

"Biết rồi, biết rồi!" Ninh lúng túng đáp, tay nhanh chóng kéo giàn phơi lại, nhưng vì vội quá mà suýt làm đổ cả chậu cây bên cạnh. Dương đứng bên cạnh, tay cũng nhanh nhẹn thu gọn từng cái áo, cái quần vào giỏ, miệng liên tục nhắc nhở.
"Nhẹ tay thôi, cẩn thận kẻo bay đấy!"

Ninh vừa gom quần áo, vừa cười bối rối.
" Hôm nay đang yên đang lành thì lại mưa, ĐÃ THẾ CÒN MƯA MAU"

"CAY VÃI CHỨ " Ninh bực tức nói.
Dương cũng không ngừng tay, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng trêu chọc.
"Thôi đi ông kêu gào có được cái gì đâu nhanh đem quần áo vào đi !"
"Nếu không có mình, chắc cậu đã mất cả giàn quần áo rồi!"

Ninh quay sang, cười híp mắt.
"Thì có cậu ở đây, mình mới yên tâm đấy chứ!"
Dương lắc đầu, cười nhẹ, nhưng lòng cảm thấy ấm áp trước sự vô tư và đáng yêu của Ninh. Cả hai luống cuống thu gom quần áo dưới mưa, nhưng trong sự hối hả ấy lại có một chút vui vẻ không thể diễn tả.

Sau một lúc mệt mỏi rượt đuổi vói cơn mưa thì cả 2 cũng đã thu xong.

" Ổn rồi hen giờ xuống thôi Ninh"

" Ừ mà cẩn thận với mấy bậc thang đấy, đang mưa nó hắt" Ninh cẩn thận nhắc nhở. Nhưng đời mà đâu biết trước được tương lai

Dương vừa bước xuống cầu thang, tay ôm giỏ quần áo to tướng, khệ nệ giữ thăng bằng trên từng bậc. Nhưng do vội vàng, chân cậu bất cẩn trượt vào cạnh bậc thang, khiến cậu mất đà.

"Á...!" Dương kêu lên trong hoảng hốt khi cảm giác toàn thân bị kéo xuống, cậu chỉ kịp nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho cú ngã đau điếng.

Nhưng đúng lúc đó, Ninh từ phía sau kịp phản ứng. Với một động tác nhanh nhẹn, cậu vươn tay ôm lấy eo Dương, giữ chặt lấy cậu trước khi cả hai cùng lao xuống. Dưới sức kéo của Dương, Ninh cũng mất thăng bằng đôi chút, nhưng cậu nhanh tay bám vào tay vịn, cố gắng giữ chắc để không ngã.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ