Chương 17:

208 16 0
                                    

Ninh cầm điện thoại lên, nhanh chóng nhận cuộc gọi từ mẹ, giọng dịu dàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:

"Cún iu, mẹ đây! Trời vừa đổ mưa mà con có kịp lên thu dọn quần áo chưa đấy? Mẹ vừa nghe tin từ bác giúp việc là con để đồ phơi ở sân thượng."

Ninh đưa mắt nhìn Dương đang nghỉ ngơi trên sofa, cậu cười nhẹ rồi trả lời mẹ: "Dạ, vừa xong thu dọn rồi mẹ ạ. Không ướt gì nhiều đâu."

Mẹ cậu đáp lại với giọng nhẹ nhàng: "Vậy là tốt. À, bố con và mẹ sẽ về muộn một chút nhé, vì bố vừa đồng ý một cuộc đấu thầu đất mới. Con ở nhà nhớ tự lo ăn uống đấy, đừng có mà gọi đồ ăn nhanh nữa!"

Ninh khẽ nhún vai, nhưng giọng điệu vẫn thoải mái. "Con biết rồi mẹ, con cũng không định gọi đồ ăn đâu. Con với bạn đang ở nhà chơi chút thôi."

Dương ngồi nghỉ trên sofa, cố gắng không lắng nghe nhưng vẫn nghe thấy mấy mẩu đối thoại, nên khẽ cười thầm khi thấy Ninh trò chuyện với mẹ.

Mẹ Ninh ngừng một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi: "Con bảo là có bạn đến chơi, là bạn nào thế? Sao không mời bạn ăn cơm cùng? Mẹ có phải lo gì không đây?"

Ninh liếc nhìn Dương một lần nữa, nụ cười trên môi nở rộ thêm. Cậu che một tay lên điện thoại, ghé ra xa một chút để thì thầm với Dương: "Thấy chưa, mẹ mình hỏi kỹ ghê chưa?"

" Đấu thầu đất cơ đấy giàu ghê!" Dương nãy nghe được mấy từ nên qua ghẹo cậu bạn mấy câu.

" Ghê chứ bố, mẹ chồng cậu mà lị" Ninh cũng không kém.

" Ê.. mẹ nghe thấy đó" Dương nghe xong tuy mặt hây hây đỏ nhưng vẫn nhắc khéo.

Dương chỉ đáp lại bằng cái cười nhẹ và ra hiệu cho Ninh tiếp tục cuộc gọi. Ninh quay lại, nói với mẹ bằng giọng hơi nghịch ngợm: "Mẹ ơi, nếu sau này nhà mình có thêm một cậu con trai nữa, mẹ có vui không?"

Dương đâu đó nghe thấy từ con trai mà bị nhột ngang

Mẹ Ninh cười khúc khích, giọng có vẻ hơi thắc mắc nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng: "Con trai à, sao tự nhiên lại hỏi thế? Mẹ cũng sẽ vui thôi chứ sao! Mẹ lúc nào cũng mong nhà mình vui vẻ, hòa thuận mà. Nhưng mà sao tự nhiên con hỏi lạ vậy? "

" Hay cún iu muốn có em trai sao?" Mẹ khúc khích cười hỏi

Ninh đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Dương đang ngồi. "dạ, con chỉ nghĩ..." chưa kịp nói hết thì cậu ngắt ngang khi cảm thấy sau lưng có ai đó đang nhìn mình hoi hơi.

"...Nếu sau này con lập gia đình mà mẹ lại thích có thêm một cậu con trai trong nhà thì sao?"

Mẹ cậu cười vang, tưởng Ninh đang nói đùa. " Con cứ suy nghĩ xa xôi quá đấy! Mẹ với bố chỉ mong con hạnh phúc thôi, dù sau này có thế nào. Nhưng mà nếu có thêm người trong nhà làm bạn với con, thì mẹ cũng mừng."

Ninh chỉ cười tủm tỉm, trả lời qua loa thêm vài câu rồi tạm biệt mẹ, hứa sẽ không làm điều gì khiến mẹ phải lo lắng. Sau khi cúp máy, cậu quay lại chỗ Dương, cố tình làm mặt ngơ ngác.

Dương ngẩng đầu lên nhìn Ninh, hỏi với giọng tò mò nhưng không kém phần ngượng ngùng: " Cậu vừa nói gì với mẹ đấy?"

Ninh vờ ra vẻ vô tội, nhún vai. " À, thì chỉ là một câu hỏi vui thôi mà. Cậu nghĩ gì vậy?"

Dương lườm cậu, mặt hơi đỏ lên nhưng chỉ lắc đầu cười nhẹ. " Không có gì...chỉ nghe loáng thoáng gì mà 'con trai' ấy"

Ninh ngồi xuống cạnh Dương, khoác vai cậu, trêu đùa thêm một chút: " Thế mà đã đỏ mặt rồi à? Đừng lo, mẹ mình thương con trai lắm, sau này chắc chắn sẽ thích cậu thôi."

Dương chỉ biết bĩu môi, đánh nhẹ vào vai Ninh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng cười đùa, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi này mà không cần phải nói quá nhiều điều.

" ở nhà cậu được gọi là 'Cún yêu' hở" Dương nhìn Ninh đôi phần tò mò mà ánh mắt cũng trở nên vui vui.

" à thì hồi nhỏ hay được gọi vậy ý, nhưng chỉ người thân trong nhà gọi thôi" Ninh quay qua bảo với Dương vừa thầm thì.

" cậu thích thì cứ gọi"

" tưởng chỉ người thân trong nhà ?"

" giờ tớ coi cậu là gia đình của tớ rồi"  Ninh nhìn Dương giống như coi đây là điều hiển nhiên.

Kết thúc chương 17.


_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

idea đột nhiên ra nên hơi ngắn xíu.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ