Chương 14:

189 17 1
                                    

Ninh cẩn thận dừng xe trước quán bún cá quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng nghiêng xe sang một bên rồi bước xuống trước, quay lại giúp Dương xuống theo. "Cẩn thận nhé " Ninh nói nhỏ, bàn tay vẫn giữ hờ vào vai Dương, giúp cậu đứng vững.

Dương khẽ gật đầu, mặt cậu thoáng đỏ nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu che đi sự bối rối. Hai người cùng bước vào quán, tiếng chuông nhỏ trên cửa kêu leng keng như báo hiệu sự xuất hiện của họ. Quán bún không đông lắm, chỉ có vài khách ngồi rải rác. Ninh nhanh chóng chọn một góc nhỏ ấm cúng gần cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào.

Bà chủ quán, người đã quen mặt Ninh từ những lần trước, bước ra với nụ cười thân thiện. "Ninh này, hôm nay dẫn bạn tới chơi à?" Bà hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cả hai. Thực ra bác này là người quen của nhà Ninh con của bác ý làm ở công ty nhà Ninh và cậu cũng thường đến đây mà chả có ai ở đây là không biết tới cậu quý tử nhà họ Bùi.

Ninh đáp lại bằng một nụ cười thoải mái, "Vâng, bạn thân của cháu đấy ạ" Cậu nói, rồi quay sang nhìn Dương, vừa trêu vừa dịu dàng.

Dương cảm thấy hơi ngại ngùng, mặt thoáng đỏ, cúi đầu chào bà, "Cháu chào bác."

Bà chủ quán cười hiền hậu, "Dễ thương quá, bạn cháu nhìn ngoan nhỉ "

Dương, vẫn cảm thấy hơi bối rối, chỉ khẽ cúi đầu chào bà, mặt cậu lại đỏ lên một chút nữa. Bà chủ quán cười hiền hậu, "Hai suất bún cá cho hai đứa nhé? "

"Dạ, cho cháu hai bát bún cá ạ " Ninh đáp lời bà chủ quán với nụ cười thân thiện.

" Ừ có ngay" Bà nói rồi quay vào chuẩn bị món ăn.

Bà chủ nhanh chóng chuẩn bị món ăn, để lại hai người ngồi đối diện nhau. Ninh tự nhiên hỏi han: "Mấy ngày bố mẹ cậu vắng nhà, cậu có kế hoạch gì không? Ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ?"

Dương lắc đầu, cười nhẹ "Cũng không hẳn. Hôm qua mẹ có dặn lịch rồi, chiều thứ Hai mình còn học thêm tiếng Anh và Toán nữa. Tối lại phải qua nhà thầy Thanh để ôn tuyển. Mẹ bảo mình học được nhưng vẫn lo nên nhờ thầy kèm riêng luôn."

Ninh nghe xong chỉ mỉm cười, giọng cậu nhẹ nhàng: "Mẹ cậu chu đáo thật đấy, nhưng đúng là phải lo cho cậu rồi, cậu toàn cắm đầu học thôi. Chắc mẹ cậu sợ cậu không chịu nghỉ ngơi."

Dương khẽ cười, ánh mắt có chút ngại ngùng nhưng cũng thoải mái. Bầu không khí giữa họ dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn sự bối rối ban đầu nữa.

"Mà cậu học nhiều thật đấy.. hay là nghỉ đi về tớ nuôi cả đời luôn" Ninh đột nhiên bông đùa, ánh mắt tinh nghịch nhìn Dương.

Dương bật cười, cúi đầu che đi nụ cười ngại ngùng.

Ninh nhún vai, mỉm cười nhìn Dương với ánh mắt đầy sự ấm áp. Trước khi kịp nói thêm gì, hai bát bún cá nóng hổi đã được bà chủ quán mang ra. Ninh tinh tế lấy đũa và thìa cho Dương, lau sạch rồi đưa cho cậu, "Này, cầm lấy."

Dương nhận lấy, khẽ cười rồi cảm ơn: "Cảm ơn cậu."

"Cậu đúng là như em bé ý " Ninh trêu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ