Buổi sáng của Dương bắt đầu với tiếng chuông báo thức khá là vô dụng vì bé nhà ta dậy theo giờ sinh học đúng 5h là tự động dậy luôn thói quen này đã được bố mẹ cậu dèn giũa từ nhỏ rồi. Nhưng hôm nay, khi vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ Ninh. Dương bật cười, ông anh này đúng là.. :))):
Ninh: Bé dậy chưa (*^▽^*)?
'bé' jvtr mới sáng ra đó, thế là mới sáng đã được ăn cả tấn đường từ 1 ông anh lắm mồm nào đó ở Hợ Lơ.
Ninh: Ăn sáng chưa?
Ninh: Có cần tớ chở đi không?Cậu mỉm cười khi đọc từng dòng sau đó định thần lại thì chợt nhận ra /Ninh dậy còn sớm hơn mình cơ à?/ Dương nghĩ thầm, rồi nhanh chóng nhắn lại để Ninh không phải chờ.
Dương: Cam xa mi ta nha φ(゜▽゜*)♪ nhưng đây tự ăn ở nhà đc không lo.
Dương bước vào phòng tắm, thực hiện thói quen vệ sinh cá nhân trong tâm trạng phấn chấn. Nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, nhưng không làm dịu được cảm giác mong chờ được gặp lại Ninh ở trường. Sau đó, Dương tự mình xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản và vừa ăn vừa xem tin nhắn. Thấy Ninh vẫn 'nhiệt tình' nhắn tin hỏi thăm, Dương không khỏi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh để trái tim này nhảy khỏi lồng ngực.
Bên kia, Ninh cũng đã dậy từ sớm. Cậu chuẩn bị mọi thứ trang phục cẩn thận gọn gàng và cho dù đây không phải lần đầu, cậu đã trải qua rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mình lại quan tâm đến vậy, lại còn chủ động nhắn tin hỏi ngta và dậy sớm nữa chứ, không cần ông quan gia gọi luôn, cậu cũng không quên kiểm tra điện thoại liên tục để xem Dương đã trả lời hay chưa. Thấy tin nhắn từ Dương báo đã sẵn sàng, Ninh vui vẻ xỏ giày và tự nhủ không nên tỏ ra hồi hộp quá không lại bắt cóc con nhà người ta về nhà mình đến nơi.Ninh: Đợi cậu ở cổng nhà nhé! Nhớ đừng quên gì đấy! ( •̀ ω •́ )✧ -Ninh nhắn thêm dòng cuối, không quên kèm một biểu tượng cười.
Khởi động con motor quen thuộc Ninh tranh thủ nghĩ ngợi, lòng tràn ngập háo hức. Hôm nay, cậu không chỉ muốn gặp Dương sớm mà còn muốn là người đầu tiên chúc cậu ấy một ngày tốt lành.
Ninh đã có mặt trước cổng nhà Dương. Cậu nghiêng người dựa vào xe, chờ đợi với ánh mắt lấp lánh. Vài phút sau, Dương từ trong nhà bước ra, còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng ánh mắt cũng sáng lên khi thấy Ninh đã đứng đó."Cậu đến sớm thật đấy " Dương nói, ngạc nhiên kèm theo chút ngượng ngùng.
"Đón cậu thì phải đúng giờ chứ! " Ninh mỉm cười, đội mũ bảo hiểm cho Dương rồi vỗ nhẹ vào yên sau, ra hiệu. "Lên xe nào, 'hành khách riêng' của tớ!"
Dương cười nhẹ, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên. Vừa ngồi ổn định, cậu khẽ vòng tay ôm lấy Ninh từ phía sau, giữ khoảng cách vừa phải nhưng đủ gần để cảm nhận được sự ấm áp.
"Giữ chặt vào nhé, tớ không muốn phải tìm cậu dọc đường đâu " Ninh đùa, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Người lớn rồi không phải trẻ con " Dương lại dẩu mỏ lên đầy đáng yêu. Sau đó cả 2 cùng bật cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Đầu [NinhDươngstr]
De Todo∎ Tất cả là giả chỉ có chú và anh là thật, không áp dụng vào thực tế ∎ Ooc, Hư cấu, không có thật. ∎ Đây là truyện đầu tay của mình do mình rảnh nên viết mong mn ủng hộ ạ, có ý kiến gì thì mn cứ góp ý thoải mái vì lần đầu nên còn sai sót nhiều ạ 💗