Chỉ huy mặc dù có cấp bậc trong bộ phận cao hơn anh, nhưng công việc chính của Ratio không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, thành tích của anh về mảng nghiên cứu chế tạo lại rất xuất sắc, nên hắn luôn có phần kính nể, chỉ cần yêu cầu không vượt quá phạm vi cho phép, hắn đều đáp ứng. Chỉ vài phút sau, một đường link truy cập đã được gửi tới máy Ratio. Anh nhấp vào đường link, cặp mày bất giác nhíu lại đôi chút.
Trong video giám sát, yến tiệc vẫn đang diễn ra bình thường, cậu trai kia luôn đi sát cạnh với mục tiêu. Ông ta dường như chẳng có chút cảnh giác nào với cậu trai này, còn đưa cậu ta đi giới thiệu cho hết người này đến người nọ. Luôn treo nụ cười giả lả trên môi, cậu ta uống hết ly này đến ly khác, không từ chối lời mời của bất cứ người nào.
Ratio nhíu mày, uống nhiều như vậy, lát nữa làm nhiệm vụ kiểu gì?
Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, rốt cuộc cậu ta đóng vai trò gì trong màn ám sát này? Thông thường, nếu mục tiêu chỉ có một, tổ chức sẽ sắp xếp một tay bắn tỉa và vài phương án dự phòng. Nếu vị trí của anh đã bị lộ, vậy cậu ta là phương án dự phòng chăng?
Ở đầu bên kia, Aventurine nuốt thứ chất lỏng cay nồng xuống cổ họng, nụ cười nom càng ngày càng chân thật. Em cứ tưởng tượng đến dáng vẻ của tên giáo sư kia khi biết mình là phương án dự phòng, hẳn là sẽ thú vị lắm đây.
Con trai tổng sĩ quan là cái thá gì? Giáo sư vật lý lượng tử lại là cái thá gì? Aventurine ghét nhất là mấy phương án A B C trong miệng mấy lão già cứng nhắc. Nguyên tắc làm việc của em chỉ có một, ấy là được ăn cả, ngã về không, chỉ có bọn hèn tay chân lóng ngóng mới phải dùng đến mấy thứ dự phòng đó để trấn an mình. Có Ratio ngồi đó đứng ngắm yểm hộ, đối với Aventurine mà nói, đấy là một sự sỉ nhục.
Em khẽ dùng miệng ly cạ cạ vào lưỡi dao đang ẩn sau ống áo vest, tủm tỉm nhìn lão già đang đứng cạnh mình.
Lão là kẻ đáng chết.
Trăng hoa chơi bời không nói, kẻ tán gia bại sản vì nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của lão còn nhiều hơn lá trên cây. Aventurine cun cút đi theo lão đã lâu, gai mắt vô cùng, cho dù không có nhiệm vụ của tổ chức, khi nào ngứa tay, em cũng sẽ đâm lão một dao cho hả giận.
"Hành động đi."
Nụ cười trên môi em càng tươi hơn, cùng mục tiêu đi lên sân khấu, truyền mic từ tay MC cho lão.
Những lời ba hoa bốc phét bắt đầu được tên này nói ra rất bài bản, Aventurine đứng gần với lão, còn phảng phất ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn với mùi rượu phả ra từ cái miệng hôi hám kia. Em len lén thở dài, cố kìm nén sát ý đang cuộn trào trong lồng ngực để chờ hiệu lệnh.
"Giết."
Đèn trong khán phòng vụt tắt, một tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ phía sân khấu, quan khách bên dưới lập tức xì xào bán tán. Nhân viên khách sạn vội vã điều động nhân viên đi kiểm tra.
Ratio cười khẩy, đúng là trò trẻ con.
Chỉ một chốc, đèn đã sáng trở lại, một tràng tiếng hét nối tiếp nhau vang lên trong tai nghe anh. Máu từ cổ mục tiêu phun ra như thác, thoáng chốc đã chảy trào ra xuống bục, cảnh tượng hãi hùng khiến cho những vị khách quý tộc kia kinh sợ không thôi. Aventurine vẫn đứng bên cạnh người đã tận mạng, tay cầm micro phát biểu, dõng dạc nói. "Lão già béo này không quan tài nào chứa nổi, chặt ra nhét thùng xốp thì tiết kiệm hơn đấy."
Đoạn, em ném chiếc micro về phía mặt kính, nó chuẩn xác đáp vào góc dưới bên phải, bỗng dưng phát nổ, tiếng nứt vỡ chói tai lấn át cả tiếng kêu kinh sợ của những người phía dưới. Aventurine chạy lấy đà, phi vọt ra bên ngoài như con thiêu thân nhảy vào lửa.
Cơ mặt anh nhăn tít lại. "Vô phép vô tắc."
Điều cần chú trọng nhất khi ám sát là độ chuẩn xác, nhanh gọn và bí mật, mà thằng nhóc này lại đi ngược với tất cả những quy tắc ấy, cố ý làm màu mè như đang đi diễn xiếc. Anh bực bội quăng điện thoại lên băng ghế, chẳng hiểu sao tổ chức lại dung nạp loại người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...