9

143 17 0
                                    

Aventurine lên xe rời đi trước, tới khi anh về phòng, em đã thay một bộ đồ khác, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường học lý thuyết. Trải qua một trận tử chiến, em đã quên sạch vụ bình storm glass, lại thấy giáo sư cũng không đáng ghét lắm, rất đáng yêu là đằng khác.

Ratio về đến trụ sở thì bị lôi thẳng lên văn phòng trưởng bộ phận, chỉ huy đi theo anh, sớm đã soạn sẵn văn xin lỗi trong đầu để thoát thân, thành kính phân ưu với người sắp gặp bão bên cạnh.

Trưởng bộ phận sắc mặt nghiêm nghị, thấy anh bước vào, tay gõ gõ lên mặt bàn, hỏi. "Cậu đã biết lỗi của mình chưa?"

"Tôi không cảm thấy mình có lỗi." Ratio kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên như khách tới nhà chơi. "Nhiệm vụ lần này, bên tổ tác chiến sắp xếp quá khinh suất."

"Mạng của Aventurine chẳng đáng nhắc tới." Trưởng bộ phận ném tập tài liệu về phía Ratio, bên trong là thông tin hồ sơ mật của em. "Tin rằng cậu sớm đã biết, Aventurine chẳng qua chỉ là một con chó điên bị tổng bộ đẩy về trụ sở. Cậu ta đã giết bao nhiêu người để đến được đây, giáo sư có biết chăng? Chẳng lẽ giáo sư lại bị cái vẻ ngoài xum xoe nịnh nọt đấy lừa?"

"Con chó điên?" Ratio kéo ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh trưởng bộ phận, rút lấy súng từ đai lưng của ông, chĩa thẳng vào thái dương người nọ. "Thế tôi đã giết bao nhiêu người để đứng được ở đây, trưởng bộ phận có biết chăng?"

Độ lạnh của nòng súng như được một dòng điện truyền khắp cơ thể trưởng bộ phận, khiến ông ta không khỏi run rẩy trong lòng. "Chẳng trách tổng bộ lại ném cậu ta cho giáo sư."

"Trưởng bộ phận cũng là người nhạy bén." Ratio quẳng chiếc súng lên bàn, đi thẳng ra khỏi phòng.

Lấy công bù tội, lấy tội trừ công, cuối cùng cũng chỉ là cắt vài tháng lương, không có gì to tát. Ratio chẳng muốn phí thời gian nghe lão già đó lải nhải, trong lòng chỉ nghĩ đến vết thương trên bả vai của em. Anh càng nghĩ càng giận, rõ ràng em có thể nhân lúc tình hình rối loạn mà lẻn ra ngoài, cứ liều lĩnh xông vào làm gì?

Lần nào cũng đem tính mạng ra đùa giỡn, làm anh lo lắng không thôi.

Mèo nhỏ ở trong phòng nghe tiếng nhập mã, lập tức quăng sách sang một bên chạy ra đón giáo sư nhà mình. Em cẩn thận nhìn anh một từ đầu đến chân, không bị thương, cũng không bị trưởng bộ phận sực mất miếng thịt nào, lúc bấy giờ mới an tâm cười cười nói nói. "Trưởng bộ phận nói gì vậy? Phạt anh à?"

Khỏi cần Ratio nói, Aventurine cũng đoán được tám chín phần mười nội dung, chỉ là muốn kiếm cớ nói chuyện với anh thôi. Ai ngờ người này cứ làm mặt lạnh, không chịu đáp lại câu nào, đi thẳng vào phòng thay quần áo, đến cả số liệu sáng nay cũng không thèm đoái hoài.

Hình như, anh giận em thật rồi.

Aventurine chạy theo giáo sư vào phòng, thấy anh đang ngồi trên giường, trên tay cầm quyển sách của em khi nãy. Em thầm niệm trong lòng, anh đã đang giận rồi, còn bắt được em vứt sách lung tung nữa.

Không sao hết.

Aventurine thuộc dạng không thấy quan tài không đổ lệ, mà thấy quan tài cũng chưa chắc đã đổ lệ, vẫn mặt dày mày dạn leo lên giường, ngồi xuống cạnh giáo sư.

"Ratio?"

"Giáo sư?"

Không trả lời.

Aventurine kéo lấy bả vai anh, thấp giọng gọi lần nữa. "Anh ơi anh ơi?"

Đáp lại em chỉ có tiếng lật sách sột soạt.

Em khẽ thở dài, khó chiều thật đấy.

Aventurine nằm xuống, quay lưng về phía anh, lấy cảm xúc mà nặn ra vài giọt nước mắt, cảm thấy chưa đủ, lại nặn thêm vài giọt nước mắt nữa. Phải lệ vương đầy mặt, hai mắt đỏ hoe mới đạt chuẩn.

Đợi cho gương mặt đã đầm đìa nước mắt, em mới cố ý khịt khịt mũi, tạo ra vài tiếng sụt sịt nho nhỏ cho ai đó nghe. Aventurine nghe thấy tiếng anh đóng sách lại, đặt nó lên bàn, cười thầm trong lòng, cá đã cắn câu rồi.

Ratio kéo người em xoay lại, cảnh tượng "lệ vương đầy mặt, hai mắt đỏ hoe" được Aventurine biểu hiện hết sức hoàn hảo, không lệch một phân. "Sao khóc rồi?"

Em không đáp, chỉ ra vẻ tủi thân cắn cắn môi.

Anh thở dài, giơ tay búng vào trán em một cái đau điếng, làm Aventurine phải nhăn mặt lại. "Đừng làm trò nữa." Ratio thừa biết em mèo nhỏ này thủ đoạn vô biên, chỉ đang bày trò để xin tha thứ, nhưng nghe tiếng em khóc vẫn không kìm lòng được.

Aventurine thấy Ratio thoả hiệp, biết gạo đã nấu thành cơm, vội vàng lau nước mắt ngồi phắt dậy, không thèm diễn trò với anh nữa. Em ngồi dịch lại gần anh, với lấy quyển sách mở ra xem tiếp, tiện miệng hỏi. "Lão trưởng bộ phận lại lèm bèm gì thế?"

Ratio nhướng mày, suy nghĩ xem nên lựa lời sao cho em khỏi tổn thương. "Trưởng bộ phận bảo cậu không thật lòng với tôi?" Giọng anh vô thức cao lên một chút, đang kể chuyện, mà lại giống như đang hỏi em hơn.

"Tôi thật lòng với anh nhất đấy?" Aventurine lại quăng quyển sách đáng thương sang một bên, leo lên đùi anh giáo sư ngồi, chống hai tay lên đó, trông có vẻ rất oan ức."Thử tìm xem có ai thật lòng hơn tôi?"

[RatioRine] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ