Trong cơn mộng tàn ác như muốn cắn nuốt tâm trí, Aventurine gặp lại rất nhiều chuyện em vốn muốn quên.
Khoang tàu tị nạn nheo nhóc người, tất cả đều mang vẻ mặt xơ xác tiều tuỵ, nhưng trong đôi mắt vẫn luôn ân ẩn hy vọng về tương lai. Chị của em khoác lên mình em chiếc áo đã bạc màu, nhẹ nhàng ru em vào giấc giữa những tiếng thều thào mệt mỏi. Aventurine nhắm mắt lại, tựa người vào vòng tay dịu dàng ấy, ngủ rất sâu.
Em tỉnh lại giữa những tiếng la hét xé ruột xé gan. Xác người la liệt khắp chốn, mùi máu tanh nồng nặc làm dạ dày nhộn nhạo buồn nôn. Aventurine được giấu trong một góc tối, yên lặng chịu đựng thảm cảnh tàn sát đang diễn ra sau mình. Dòng máu trong em như chảy ngược lại, tri giác tê liệt chẳng còn minh mẫn như thường ngày.
Rồi em nghe thấy một tiếng gào, đau đớn, thân thuộc.
Thanh âm dịu dàng như gió xuân thường đưa em vào giấc ngủ, giờ đây lại vặn vẹo chua chát vì thống khổ.
Aventurine choàng tỉnh trong đêm, những kí ức xưa cũ lại xa dần như chưa từng lưu lại. Ánh trăng mờ bên ngoài cửa sổ hơi làm em chói mắt, hoá ra chỉ là mơ.
Cơn đau đớn từ phía dưới truyền lên đại não, nhắc em nhớ về lần mây mưa điên cuồng vừa qua. Một thoáng cuồng si thật dễ khiến lòng người sống lại. Aventurine thấy rất đau, chỗ nào trên người cũng thấy đau, cho dù khi nãy anh đã vô cùng gượng nhẹ.
Trong đêm tối, một cánh tay lẳng lặng siết chặt em vào lòng, Aventurine co mình lại trong đó, thì thầm. "Đừng nói gì cả."
Em rất sợ, sợ rằng nếu anh thốt ra một câu vỗ về, thì em sẽ vỡ tan ra mất.
Rất nhiều lần em tự hỏi, mình đã bao giờ hận người này hay chưa.
Khi những người đồng bào em thân thuộc nhất ngã xuống trên sàn, khoảng cách giữa họ có phải cũng là 800m? Giả như lúc ấy em không xé xác từng kẻ đang cầm súng kia, thì liệu hôm nay họng súng của anh sẽ chĩa về người nào?
Aventurine biết rất rõ, chuyện xảy ra ở tổng bộ vốn chẳng liên quan gì đến Ratio.
Nhưng em chẳng làm sao quên được gương mặt của những người đã khuất. Trong từng đôi mắt vốn chan chứa hy vọng ấy chỉ còn lại một vẻ bàng hoàng sợ sệt, dường như luôn chăm chăm dõi theo em hàng đêm. Khi em đang an lòng nằm trong vòng tay anh, những linh hồn ấy chưa từng được yên nghỉ. Có lẽ họ đang chờ em trầm mình ngã xuống, vào cõi địa ngục trả lại gấp đôi những thống khổ họ đã thay em chịu đựng.
Kẻ đáng hận thực sự, ngoài em ra, thì đâu còn ai khác?
Thà rằng, em cứ như vậy mà cùng họ chết đi thì đã tốt hơn biết bao.
Nhưng mà...
Aventurine nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt trào ra, lặng lẽ thấm xuống lớp ga giường.
"Aventurine." Ratio khẽ thầm thì.
Em ngẩng đầu lên vì tiếng gọi, những giọt lệ hãy còn hoen mi. Anh chẳng gạt chúng đi, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó.
Trong thoáng chốc ấy, em đã muốn quên đi.
Quên đi quá khứ tang thương chết chóc, cùng anh đi đến cuối đất cùng trời, để khoảng cách giữa họ không còn là 800m, mà là sát gần không một kẽ hở, vĩnh viễn không rời xa.
Em thở ra một hơi dài, như muốn trút hết mọi phiền muộn trong lòng ra, nhất quyết không nghĩ ngợi nữa.
Một đời chóng tan, sinh mệnh lại mỏng tựa làn khói.
Môi em mấp máy không thành lời, dùng khẩu hình âm thầm nói với Ratio một bí mật.
Và khi lớp mặt nạ tinh xảo nát tan thành bột mịn, thì em đã yêu ai rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...