Hôm nay, Ratio đã làm một việc khiến cho đám học viên và nhân viên của anh bàn tán không thôi - gói mang về.
Luận về độ ưa sạch sẽ thì làm gì có ai thắng nổi giáo sư Ratio, đem đồ ăn vào phòng thí nghiệm á, chỉ cần hắt hơi một cái trong đấy đã đủ để bị phạt chạy 30 vòng quanh bộ phận rồi.
Trước ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người, giáo sư rất tao nhã để đồ ăn lên đĩa, mỗi món một chút, không động đũa chút nào đã đem về phòng.
Ratio một tay cầm đĩa, một tay nhập mật khẩu. Trên phím bấm có dính chút máu, chắc chắn là nhóc kia chưa rửa sạch tay đã chạy tới tìm anh. Ratio nhíu mày, đem đĩa đồ ăn đặt lên bàn thí nghiệm, đi về phía tủ dụng cụ lấy khăn lau và cồn, cẩn thận kì sạch vết máu trên bảng mã, không chừa lại bất kì kẽ hở nào.
Ngửi thấy mùi đồ ăn, người nào đó chạy bịch bịch từ phòng ngủ ra, hai mắt sáng rỡ lên, ăn ngon lành.
Ratio cầm leo chiếc khăn dính máu, dơ đến trước mặt em, càu nhàu. "Nhìn chiến tích của cậu này."
"Giáo sư quá khen." Aventurine được ăn no nên rất vui vẻ, dường như não bộ đang dừng hoạt động nên không nghe ra ý chê trách của anh. "Đồ ăn ở đây ngon hơn trên tổng bộ 100 lần."
Ratio nhướng mày, xem dáng vẻ vui sướng đó của em, hình như không có nói dối. Nhưng tổng bộ là đầu não của tổ chức, làm gì có chuyện căng tin ở đó kém nơi này?
Aventurine ăn rất nhanh, không chừa lại mẩu vụn nào. Bắt gặp ánh mắt xét nét của Ratio, công tắc nơ ron của em dường như được bật lại, liền nói tiếp. "Lúc đó tôi là tù nhân nên không được ăn ngon."
Nhác thấy cái nhíu mày của anh càng sâu, Aventurine thấy cái người này sao mà kì quá, muốn thì hỏi đi, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ chờ người ta dâng thông tin đến tận răng. Em thu dọn bát đĩa để đem đi trả, định bụng cho tên này tò mò mà chết cho bõ tức, quên mất trên người mình vẫn chỉ đang mặc độc một cái áo sơ mi của Ratio.
Một tay anh kéo em giật lại, một tay đoạt lấy cái đĩa, gằn từng chữ. "Để, tôi, đi, trả."
Aventurine miệng lúng búng chẳng nói nên lời, ngoan ngoãn chui lại vào phòng ngủ, nhào lên chiếc giường chăn ga phẳng phiu của Ratio. Em vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại, hít hít mùi hương nước giặt thoang thoảng trên đó, nom như một chú mèo nhỏ đang cuộn mình. Em bỗng nhen lên cảm giác mơ hồ, rằng có một thứ gì đó đã thuộc về mình, mặc dù chẳng biết giải thích ra sao.
Nghĩ mãi nghĩ mãi mà không tìm được đáp án, em mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ratio trở về với một bộ đồ ngủ cỡ vừa trên tay, thấy người nào đó đã cuộn mình trong chăn thiu thiu ngủ. Anh vươn tay định lay em dậy, rồi chẳng hiểu sao lại thấy không nỡ, quăng bộ đồ ngủ sang một bên, thả mình lên giường. Ratio chẳng ngủ được ngay, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, có rất nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ trong lòng.
Vì sao em tới? Vì sao lại chọn anh làm cộng sự? Vì sao lại bày ra đủ loại vẻ mặt để che giấu tâm tình như thế?
Ratio nghe tiếng thở đều đều của em, xem ra đã ngủ say lắm rồi.
Đối với sát thủ mà nói, ngủ say chính là đem tính mạng ra đánh cược.
Ngay từ tấm bé, Ratio đã được huấn luyện khắt khe, cho dù có chợp mắt cũng không được phép ngủ quá sâu, dần dần hình thành bản năng cảnh giác với mọi biến động của môi trường xung quanh, sau rồi lại biến thành chứng mất ngủ.
Anh đột nhiên nhỏm dậy, bóp lấy cổ em, muốn thử xem thằng nhóc này có bản lĩnh tới mức nào.
Chẳng ngờ, Aventurine vẫn ngủ say như thế, gương mặt phảng phất nét an yên dưới ánh trăng yếu ớt. Mái tóc em tán loạn trên trán, được Ratio nhẹ nhàng vuốt gọn sang một bên. Rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng nhóc.
Anh buông em ra, lại nằm vào vị trí cũ, xoay người định ngủ.
Bỗng một cánh tay khoác qua cổ anh, siết thật chặt, khiến Ratio không tài nào thở được, chỉ có thể há miệng cố gắng hít vào từng ngụm không khí.
Bên tai văng vẳng tiếng thì thầm khúc khích, "Tôi đã nói rồi mà, giáo sư mà mềm lòng với kẻ địch là có ngày chết đấy."
Đoạn, em hạ tay xuống eo anh, xích xích lại gần, tựa mặt vào lưng anh mà dụi dụi. "Người giáo sư ấm thật."
"Bỏ tay ra."
"Tôi sợ ma, không có người ôm thì không ngủ được." Aventurine bịa ra một cái cớ hết sức trắng trợn, như đang muốn sỉ nhục chỉ số IQ của Ratio.
Anh xoay người lại đối diện với em, nhấc cánh tay không biết ngại kia ra khỏi người mình. "Cậu thì sợ ma cái gì?"
"Số người tôi giết còn nhiều hơn số cơm tôi ăn nữa, nhỡ ban đêm họ tới đòi mạng thì sao? Sợ lắm."
Dưới ánh trăng như có như không, anh thấy đôi đồng tử tím kia đang nhìn chăm chăm vào mình, dường như chẳng có vẻ gì là gian dối, tự nhiên lại thấy mềm lòng. Nếu không biết gì về em, vẻ ngoài ngây thơ như một tờ giấy trắng này thực sự có thể lừa Ratio tin em cả đời.
Rõ ràng biết em đang đùa giỡn anh, nhưng Ratio lại chẳng làm được gì, chỉ có thể bất lực để mình bị cuốn theo, buông bỏ hết mọi phòng bị mà đầu hàng trước nụ cười tưởng chừng như vô hại đó.
Thấy Ratio không ý kiến gì nữa, Aventurine vui vẻ sáp lại gần anh, rúc vào vòng tay người kia mà ngủ, trước khi nhắm mắt còn thủ thỉ câu chúc ngủ ngon.
Ratio nhìn cậu nhóc đang ôm ghì lấy mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đứa trẻ này mang trong mình quá nhiều ẩn số, cứ thật thật giả giả làm anh chẳng cách nào nhìn thấu được. Ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ đó là gì, ẩn sau mấy lời như thật như đùa đó lại là gì?
Có lẽ nếu Aventurine không muốn cho anh biết, thì cả đời này anh cũng không thể biết được.
"Ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...