3

165 20 0
                                    

Sau khi qua cổng an ninh, chiếc xe liền dừng lại. Ratio mở cửa bước ra, quẳng lại điện thoại trên xe, chỉ xách theo cốp súng và đạn dược, đi thẳng về bộ phận chính của mình. Anh nhớ tới bộ dạng đập bàn chỉ đạo của lão già nhà mình sáng nay, tay cầm cốp càng siết chặt lại. Ông cứ khăng khăng rằng anh ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, khéo vác cái súng còn chẳng được, bắt anh đi làm thay nhiệm vụ của một tên nhóc cáo ốm. Lúc đó, Ratio chỉ muốn vác súng bắn bỏ thằng cu chết tiệt kia, cho nó đầu thai chuyển kiếp chọn lấy một cơ thể khoẻ mạnh hơn, đỡ nằm giường rồi cản trở công việc của anh.

Cha anh là tổng sĩ quan của tổ chức, thời còn trẻ là lính đặc chủng, đầu đội trời chân đạp đất, lúc nào cũng chê bai thằng con trai chỉ biết đến sách vở của mình. Từ nhỏ, Ratio đã phải theo nếp sống khắc khổ hơn cả quân đội, bộ gen xuất chúng được di truyền từ cha giúp anh tiến bộ rất nhanh, là một trong những lính bắn tỉa xuất sắc nhất của tổ chức. Ấy thế mà, Ratio lại chọn đầu quân cho bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí, khiến cho quan hệ cha con vốn không đằm thắm giữa hai người càng trở nên căng thẳng.

Nghĩ tới những chuyện này chỉ tổ mệt đầu, Ratio không muốn nghĩ tiếp nữa, phi như bay về phòng thí nghiệm yêu dấu của mình, những con số còn dang dở vẫn đang đợi anh. Gần đây, đội tuần tra đã phát hiện ra một loại chất lỏng lạ trên một hành tinh ở rìa tinh hệ, Ratio phát hiện ra nó có nhiệt dung riêng rất lớn, có thể ứng dụng vào hệ thống tản nhiệt của nhiều thiết bị.

Trong lúc anh đang nhập số liệu vào máy tính, bỗng nhiên một tràng tít tít vang lên. Chiếc cửa tự động mở ra, một bóng người lanh lẹ lách vào, mang theo mùi máu thoang thoảng trong không khí. Ratio xoay người lại, từng dòng mã trên màn hình hiển thị vẫn đang chạy phía sau.

Một cậu trai với mái đầu vàng đang đứng tựa mình bên cửa, trong tay vẫn cầm theo con dao vấy máu, mặt mày nhếch nhác như vừa đi đánh trận. Cậu ta nhìn anh chăm chú, chẳng thèm ngoảnh đầu mà quẳng vật trong tay đi, nó bay trên không trung, tạo thành một đường cong đẹp đẽ, rồi rơi bộp vào thùng rác nơi góc phòng.

"Anh là Ratio, đúng không?" Cậu ta híp mắt cười giả lả. Ratio chợt cảm thấy vẻ mặt dương dương tự đắc này rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Tôi là Aventurine, tổng sĩ quan bảo từ giờ tôi là cộng sự của anh." Em phi đến bên anh như một cơn gió, đôi mắt tím chớp chớp ra chiều rất ngây ngô, vẻ ngoài chẳng ăn nhập chút nào với thứ máu tanh hôi vấy khắp người. Ratio mím môi, cảm tưởng phía sau người này còn mọc ra một cái đuôi vô hình không ngừng vẫy vẫy.

"Tôi không cần cộng sự."

"Nhưng mà tôi cần, cộng sự yêu dấu cho tôi mượn phòng tắm nhé, phòng tắm chung đông quá, tôi chen không nổi." Aventurine nhảy chân sáo đi thẳng vào khu vực nghỉ ngơi của Ratio, tự nhiên như ruồi.

Tuy là con trai tổng sĩ quan, nhưng đãi ngộ của Ratio cũng không có gì đặc biệt hơn những thành viên khác. Chẳng qua do công việc của anh cần tính bảo mật cao, thành tích lại xuất sắc nên được tổng bộ sắp xếp cho khu vực nghỉ ngơi riêng, thông với phòng thí nghiệm, các giáo sư khác của bộ phận cũng đều có phòng như thế. Nếu có việc cần bàn, mọi người sẽ tập trung ở phòng họp, tuyệt đối không ra vào khu vực của nhau. Thế mà Aventurine cư nhiên lại trở thành cộng sự của anh, đã thế còn có mật khẩu phòng, đi ra đi vào như chốn không người?

Ratio càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, lập tức nhấc máy gọi cho chỉ huy bộ phận.

"Đấy là lệnh từ tổng bộ, cậu chỉ cần nghe theo là được. Hôm nay chẳng phải cậu đã làm việc cùng nhóc ấy rồi đó sao? Nghe tổng bộ nói nhóc đấy là nhân tài hiếm thấy, chỉ là tính cách có phần cực đoan. Nếu cậu ta được sắp xếp đi theo cậu thì tôi cũng yên tâm rồi."

Làm việc cùng? Ratio nghi hoặc cúp máy, chẳng lẽ là cái tên liều lĩnh phi thân ra khỏi toà nhà hôm nay?

Anh chống tay lên bàn, day day trán, không có cách nào liên tưởng được cái tên đầu đen lém lỉnh kia với nhóc tóc vàng ngoan như cún khi nãy. Nếu không phải lời này là chỉ huy nói cho anh, có cắn lưỡi chết anh cũng không tin nổi. Việc hoá trang khi làm nhiệm vụ rất thường thấy, nhưng có thể biến đổi khác tới mức này, chẳng trách sao cậu lại được tổng bộ điều xuống, còn ngông cuồng giết người công khai như vậy.

Dòng chữ trên màn hình đã nhảy xong, số liệu đã hoàn thành. Thông thường, Ratio sẽ ngồi viết báo cáo ngay lập tức để gửi cho chỉ huy, nhưng hôm nay anh lại chẳng có tâm trạng chút nào, bèn tắt máy đi vào phòng ngủ.

Đúng lúc đó, Aventurine từ phòng tắm bước ra, hơi nước  tràn ra sau lưng em, quấn lấy mái tóc vàng và gò má hây hây đỏ. Em dương đôi mắt đảo mắt nhìn quanh phòng, chợt bắt gặp Ratio đang nhìn mình trân trân, bèn híp mắt cười lấy lòng. "Tôi không đem quần áo nên mượn của anh."

"..." Ratio bỗng thấy miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước bọt mấy lần rồi mới thốt lên nổi một lời. "Sao không mặc quần?"

"Mặc không vừa, tuột." Aventurine nhún vai, cổ áo sơ mi rộng thùng thình trên người em trễ xuống, xộc xệch. Em lon ton đi đến cạnh anh, phải kiễng chân mới bá được vai anh kéo xuống, cười hì hì. "Muộn rồi, đi ăn cơm chung không?"

Đầu anh bị em ghì chặt lại, gò má áp sát vào bả vai có chút gầy guộc, hương sữa tắm anh thường dùng toả ra từ người em, thốt nhiên lại có cảm giác lạ lùng cuốn hút. Ratio lập tức nắm lấy tay Aventurine, vặn ngược ra sau, động tác thuần thục nhanh gọn, loáng một cái, Aventurine đã bị anh khống chế, không thể nhúc nhích. Anh lạnh lùng nhướng mày, "Ăn mặc thế này mà đến nhà ăn? Đừng có nhận là cộng sự của tôi."

Aventurine bị ghì chặt hai tay phía sau lưng, chỉ có thể quay đầu, liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô tội khi nãy như biến đi đâu hết. Em vẫn treo nụ cười trên môi, ngả ngớn nghiêng người về phía sau, để đỉnh đầu tựa vào bờ ngực anh. "Giáo sư sợ mọi người thấy tôi đẹp quá nên cướp cộng sự của anh hả?"

Ratio bối rối buông tay ra, bực tức mà không biết phải mắng như nào mới phải. Trong lúc anh vừa bị dòng suy nghĩ miên man nhấn chìm, Aventurine đã thừa cơ giơ chân đạp vào bụng anh, nắm lấy cánh tay vật xuống, tới lúc Ratio kịp tỉnh lại, bản thân đã nằm trên sàn, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Aventurine quỳ trên người anh, khôi phục vẻ mặt ngoan ngoãn hồi nãy, lém lỉnh nháy mắt. "Giáo sư, mềm lòng với kẻ địch là có ngày chết đấy."

Em nắm lấy vai anh lay lay, nũng nịu như một đứa trẻ. "Nhưng mà người ta đói quá giáo sư, bây giờ không cho ăn là chết đấy." Nói rồi, em lăn từ trên người anh xuống thật, nằm nhoài ra đất giả chết, cổ họng rầm rì như mèo bệnh.

Ratio không dám thở mạnh, chợt hiểu ra vì sao Aventurine là người được chọn.

Thiên biến vạn hoá, lại rất biết mê hoặc lòng người...

Ratio nhắm mắt lại, không dám nghĩ tiếp.

[RatioRine] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ