Sáng hôm sau, Aventurine tỉnh dậy, thấy Ratio đã sớm rời giường. Em quấn cả chăn mà lăn xuống, rồi chậm rì rì đi ra phòng thí nghiệm, không để ý đến bộ đồ ngủ đã được gấp gọn ở cuối giường.
Ratio vẫn ngồi ghi ghi chép chép đống phương trình như thường lệ, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một cặp mắt to tròn đang chớp chớp với anh. Aventurine ghé đầu vào che luôn màn hình hiển thị, cười cười. "Chào buổi sáng."
Ratio không kiêng nể mà giơ tay gạt luôn cái đầu vàng sang một bên, tiếp tục cúi đầu giải phương trình, thủng thẳng đáp. "Đi ăn sáng đi."
Aventurine lúc này lại rất nhớ tới chiếc áo trên người mình, tận dụng triệt để nó để sai bảo vị giáo sư tận tuỵ kia. "Mặc như này không ra ngoài được."
"Tôi lấy quần áo cho cậu rồi, để trên giường."
"Thôi, không thay đâu." Aventurine kéo lấy một cái ghế đẩu, ngồi phịch xuống cạnh Ratio, quyết tâm phải chọc cho cái tên mọt sách này tức chết mới thôi. "Thay ra rồi anh không thèm để ý đến tôi nữa."
Ấn tượng đầu tiên của Aventurine về Ratio chính là ngưởi này bị liệt cơ mặt, mà đi trêu mấy người liệt cơ mặt rất vui, tốt nhất là phải tức đến nổi gân xanh hoặc là phát ngại lên mới được, nên em cứ ác ý sấn đến cạnh anh hết lần này đến lên khác. Ai ngờ cái tên giáo sư này đúng là mặt liệt vô địch, chọc đến thế rồi mà chưa nổi đoá lên quăng em ra khỏi phòng.
Aventurine thầm chắp tay cầu nguyện trong lòng, mau mau đá em đi càng nhanh càng tốt, em sắp bị bầu không khí như đang trong tù này làm cho ngột ngạt mà chết rồi. Ở với người khác dù sao cũng không thoải mái theo ý mình được, mà xui sao tổng bộ lại cứ bắt em đến ở với anh, muốn chạy đến bộ phận của em cũng phải băng qua mấy toà nhà, đường đi thì rõ là lắt léo. Em khẽ hừ nhẹ một cái, khéo thằng già ở tổng bộ còn cay cú vì bị em doạ cho tè ra quần nên mới bắt em đến ở với tên này để hành xác.
Sau rất nhiều nỗ lực suy nghĩ trước khi đến đây, em đã tổng kết ra một phương châm: làm phiền tên giáo sư này đến chết, rồi giải thoát cho đôi bên.
"Không thay thì thôi." Một khi Ratio đã chuyên tâm vào thí nghiệm, thì chẳng ai làm phiền nổi anh ngoài mấy mệnh lệnh dở hơi của lão già.
Aventurine cũng chẳng có hứng ăn uống, ngồi trên ghế đẩu chăm chú nhìn đống dụng cụ thí nghiệm, đôi chân trần đung đưa trong không khí. Thi thoảng, em sẽ hỏi anh vài câu khiến Ratio hết sức bực mình, ví dụ như cái thứ trong nhiệt lượng kế là gì, sao tự nhiên nhiệt độ không tăng nữa, máy bị hỏng rồi à, vân vân và mây mây. Ban đầu, Ratio thấy Aventurine có vẻ hiếu học, rất kiên nhẫn giảng giải cho em nghe, nhưng em hỏi nhiều đến nỗi anh muốn phát bực, nhất quyết không thèm trả lời nữa.
"Ratio, sao cái này không gọi là cái bình mà lại gọi là nhiệt lượng kế, nghe tưởng đâu cái cặp nhiệt độ..." Aventurine chưa nói hết câu, Ratio đã đập bàn đứng phắt dậy, làm em giật mình suýt ngã khỏi ghế. Anh cởi áo blouse ra đi thẳng vào phòng, lúc trở ra còn đem theo một chiếc cốc thuỷ tinh, một chai rượu và một bịch đựng mấy cục trắng trắng trên tay.
Aventurine trố mắt nhìn anh đặt tất cả những thứ đó lên bàn thí nghiệm, không lẽ tên này định rủ em nhậu rồi thừa cơ xử đẹp em?
Ratio vặn nắp chai rượu, mùi cồn nồng đậm tức thì toả ra. Anh đẩy nó về phía em, đoạn nói. "Rót rượu."
Aventurine chưa hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngơ ngác làm theo. "Giáo sư, mới sáng mà đã muốn nhậu rồi?" Em thành thục rót gần đầy ly, chuẩn bị đưa lên miệng uống thì bị anh ngăn lại.
Ratio bóc vỏ một cái viên trăng trắng khi nãy, thả vào trong cốc. Khoé mắt em giật giật, hạ độc công khai à?
Xong xuôi, Ratio lại mặc áo blouse vào, ném cho em một quyển sổ ghi chép, quay về với đống số liệu yêu dấu. "Đấy là bình storm glass, cậu ngồi quan sát kết tủa rồi ghi lại cho tôi."
Aventurine cũng chán kiếm chuyện với tên này, nghiêm túc chống cằm chờ phản ứng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy có kết quả gì. Mấy bận em lên tiếng hỏi anh có phải cái bình bị hỏng rồi không, Ratio lại chỉ bảo cứ ngồi chờ tiếp đi. Aventurine tin lời anh, lại nằm bò ra bàn chờ thêm chút nữa.
Thêm một chút, thêm một chút.
Em ngồi chai mặt cả một buổi, cuối cùng vẫn chẳng chờ được gì.
Ratio không nói cho em biết, không có nitrate và chloride thì vốn dĩ không kết tủa được. Mấy lần em hỏi, anh chỉ tủm tỉm cười, nhóc này cũng dễ lừa thật đấy.
Anh dùng đầu bút gãi gãi mũi, nuôi nhóc mèo con này trong nhà, hình như cũng không tồi lắm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...