Toán vệ sĩ lập tức nhào vào muốn khống chế em, số người của tổ chức được bố trí cũng ở trong đám đông này, lập tức ra tay chế trụ vài kẻ lại. Trong căn phòng có khoảng chừng mười hai người, số còn lại ắt đã đem theo gia đình tên quan chức chạy trốn. Nhưng tương quan lực lượng vẫn có sự chênh lệch cao, Aventurine ôm lấy cánh tay một tên ở gần mình bẻ ra sau, lấy hắn làm bia đỡ đạn. Một tràng tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, "bia đỡ đạn" tử vong tại chỗ.
Cảnh tượng đấm đá hỗn loạn vô cùng, Aventurine chưa kịp xác định đâu là quân của mình, không thể rút súng ra bắn bừa được.
Tiếng vút xé gió sượt qua bên tai, đầu của một tên vệ sĩ vỡ ra tan nát, cảnh tượng kinh hãi khiến cho vài người hoảng sợ chùn chân. Aventurine lập tức xác định được vài mục tiêu ở gần, cầm lấy khẩu súng đã lên nòng của bia đỡ đạn tiễn chúng lên đường.
Là Ratio.
Chỉ huy đã gầm lên muốn lạc cả giọng. "Ratio, rời vị trí, mau rời vị trí!"
Lính bắn tỉa một khi đã lộ vị trí thì rất dễ bỏ mạng, sau phát súng đầu tiên, cho dù có trúng hay không, tất cả đều phải rời vị trí, để cho người khác hành động. Nhưng lần này tổ chức không sắp xếp thêm ai ngoài Ratio, đơn giản là vì quá tin tưởng cái danh bách phát bách trúng của giáo sư, vả lại chỉ cần giết mục tiêu là được, những người trà trộn ra sao không quan trọng.
Ratio mặc kệ lời của chỉ huy, tiếp tục ngắm bắn.
Tiếng đạn xé gió lại vang lên, tên vệ sĩ đang bắn về hướng em ngã ra, viên đạn lệch hướng, sượt qua bả vai Aventurine, để lại cảm giác đau rát cháy da cháy thịt.
Em hơi nhăn mặt, tiếp tục bình tĩnh quan sát địch và ta. Một vết thương nhỏ đối với sát thủ đâu nhằm nhò gì?
Nhưng đối với Ratio thì khác, nhìn thấy bả vai em đã rướm máu, tốc độ ngắm bắn càng ngày càng nhanh. Tiếng la ó của chỉ huy vẫn ầm ầm bên tai, anh bực bội quẳng tai nghe ra. Aventurine chưa quen mặt các thành viên, còn Ratio thì rất rõ, chỉ cần xác định được mục tiêu, hắn chắc chắn sẽ nằm xuống.
Bảy viên đạn, tất cả đều vỡ sọ mà chết.
Anh đeo lại tai nghe, kết nối với Aventurine. "Tránh cửa kính ra."
Rốt cuộc vẫn phải mở lời trước, nhưng khoảnh khắc sinh tử cận kề, anh đâu làm khác được. Aventurine rất nghe lời, nép vào tường tránh xa cửa kính một chút, vẫn kéo theo bia đỡ đạn đề phòng kẻ địch sót lại.
Ratio ngắm chuẩn vào góc dưới cửa kính, nó lập tức vỡ tan tành.
Aventurine ném văng tên kia ra một bên, phi thân nhảy ra ngoài, bám được nóc mái hiên mà đu xuống.
Khoé miệng anh cong lên, đúng là nhóc mèo con, chỉ có em mới thích nhảy từ trên cao xuống như vậy.
Ratio kết nối với chỉ huy, lại nghe một tràng đạo lý đập thẳng vào màng nhĩ, ống nhòm vẫn dõi theo hướng em chạy. "Đón người của tôi."
"Đón đón cái con khỉ, mau rời vị trí cho tôi. Cái thằng chết tiệt này." Chỉ huy bình thường rất nể mặt anh, hôm nay không bình tĩnh nổi nữa, miệng toàn phát ra tiếng chửi thề.
"Nhân viên y tế chờ sẵn trong xe chưa, em ấy bị thương rồi."
Chỉ huy tức đến nỗi muốn xả súng tại chỗ, cái tên này động đến Aventurine sao nói lắm thế không biết?
"Không chuẩn bị đàng hoàng tôi bắn vỡ sọ bọn còn lại."
La sát, đúng là la sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...