Ratio nhìn em rất lâu, không biết câu khi nãy của nhóc này là thật hay giả. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt đó, nghe lời của em, thì quá coi thường khả năng diễn xuất của em rồi. Aventurine có một biệt tài, đó chính là khiến người ta biết mình bị lừa, nhưng lại không thể không tin.
Có những lúc, Ratio thật sự muốn mổ trái tim em ra, xem xem trong đó rốt cuộc chứa thứ gì.
Mà, thật lòng cũng được, không thật lòng cũng được. Aventurine không thể giết nổi anh, cũng không thể rời xa anh, vậy là đủ rồi.
Ratio rất không muốn thừa nhận, rằng đằng sau sự nuông chiều của anh đối với em còn mang theo một chút ác ý chiếm hữu. Aventurine gây thù chuốc oán khắp nơi, khi về chỉ có thể nịnh nọt anh, nép vào đôi cánh của anh để sinh tồn ở cái chốn không tình người này, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Aventurine biết mưu mô, giáo sư càng biết mưu mô gấp mười.
"Có cần tôi chứng minh cho anh thấy không?" Aventurine mỉm cười.
Ratio không trả lời, yên lặng chờ đợi đáp án của em.
"Tôi tên là Kakavasha." Aventurine ghé sát lại gần anh, gần tới nỗi hai chóp mũi lúc chạm lúc không. "Tôi đã giết rất nhiều người, chỉ vì muốn đến gặp giáo sư."
Thật giả lẫn lộn.
Ở tổ chức, thân phận thực của tất cả đều bị che giấu, em nói cho anh tên của mình, là đã có ý phó thác cả tính mạng.
Nhưng vế "chỉ vì muốn đến gặp giáo sư", Ratio khó lòng mà tin được. "Muốn đến gặp tôi?" Anh nằm lấy cằm của em, đẩy gương mặt xinh đẹp trước mắt ra xa một chút. "Có gì hay sao?"
Aventurine lại cười, em cười lên rất đẹp, rất ngây thơ, lại mang theo chút tâm cơ khó lòng che giấu, khiến người ta muốn chà đạp lên lớp mặt nạ tinh khôi hoàn mỹ ấy, nhìn em vấy bẩn trong bùn hôi mới toại lòng. "Thấy giáo sư đẹp trai, muốn bò lên giường giáo sư, có được không?" Em thấy gương mặt anh trông nghiêm túc đến nặng nề, không kìm được mà ngả ngớn trêu anh một chút.
Aventurine thật sự rất thích trêu Ratio, thứ gì cũng có thể đem ra để trêu được, bởi em biết ngoài giận dỗi làm mặt lạnh ra, tên này chẳng còn làm được gì hết, cùng lắm thì ăn vài viên đạn, còn chưa chắc gì đã chết.
Ratio nhìn chiếc đồng hồ mình tặng sinh nhật em mấy hôm trước, nhẩm tính. "Đủ tuổi thật rồi."
Aventurine: ?!?!?!
Mèo nhỏ ngửi thấy mùi không lành, lập tức... bò xuống giường Ratio.
"Thực ra tôi vẫn thích bò xuống hơn, haha..."
Vì vết thương trên bả vai, động tác của Aventurine cũng chậm chạp hơn thường ngày. Mà, cho dù em có lành lặn đi chăng nữa, thì Ratio chỉ cần giơ tay là có thể túm em lại ngay rồi.
Ưu thế hình thể khiến anh có sức mạnh hoàn toàn áp đảo. Aventurine ứa máu trong lòng, cũng chỉ thua anh gần chục cm thôi mà...
Ratio nhàn nhã vươn tay, nắm lấy cổ chân Aventurine. Anh nhỏm dậy, dùng hai tay xốc eo con mèo nhỏ kia lên, đặt về vị trí cũ. Nếu không vì vai em đang bị thương, có lẽ anh đã nắm cổ áo em xách lên rồi.
Aventurine lại ngồi trên đùi giáo sư như vừa nãy, nhưng không phải là tự bò lên, mà là bị người nào đó giữ chặt eo không cho động đậy. Em thử ngọ nguậy, đẩy cánh tay anh ra, nhưng tay người này cứ như làm bằng sắt vậy, làm cách nào cũng không lay nổi.
"Cựa quậy trên đùi người mình vừa gạ gẫm hình như không phải hành vi thông minh lắm?" Ratio tốt bụng nhắc nhở Aventurine, thả một tay ra, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của mèo nhỏ. Aventurine đúng là thấy quan tài cũng không đổ lệ, thấy đã bớt đi một lực kìm kẹp mình, càng cựa quậy ác hơn, muốn thoát khỏi nanh vuốt của anh giáo sư này.
Kết quả là, không những thất bại toàn tập, còn bị người ta cởi hết cúc áo.
"Trưởng bộ phận còn hỏi tôi có biết cậu đã giết bao nhiêu người để đến đây không." Ratio kéo áo của em xuống, toàn bộ thân trên trần trụi lộ ra dưới ánh đèn lành lạnh. "Tôi nghĩ là không nhiều hơn số người tôi giết."
Aventurine nuốt nước bọt, chưa từng cảm nhận được thứ cảm giác bị áp chế mạnh mẽ đến như vậy. Giống như, anh là mãnh thú, còn em chỉ là một miếng mồi nho nhỏ, có thể bị nuốt trọn bất cứ lúc nào.
Người này, không chỉ là giáo sư, mà còn là sát thủ hạng nhất được tổ chức bảo bọc như vàng.
Người có thể kết liễu kẻ địch chỉ trong vài chục giây.
Vậy mà người đó lại đang ngồi đây, mặc kệ cho em đùa giỡn mình, dung túng em làm đủ trò nghịch ngợm, rốt cuộc là vì điều gì?
"Ông ta gọi cậu là con chó điên." Ratio nói tiếp. "Vậy thì tôi là gì?"
Anh là gì, dường như em chưa từng nghiêm túc nghiền ngẫm.
Ratio kéo eo Aventurine sát về phía mình, ngậm lấy cánh môi em, mân mê đôi chút, rồi lại cắn nhẹ lên đó như là đang trêu chọc. "Muốn biết thử không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...