Làm việc trong tổ chức một thời gian, Aventurine mới hoàn toàn hiểu được quy cách hoạt động ở đây. Bọn họ nói dễ nghe thì là nhân viên biên chế, nói khó nghe thì là con chó của chính phủ liên hành tinh. Mỗi địa phương lại có chính quyền và quân đội riêng, thường xuyên xung đột với chính phủ. Mối quan hệ "vợ cả" và "vợ bé" giằng co suốt nhiều năm, cuối cùng tổ chức ra đời, chuyên xử lý những thành phần ngáng đường chính phủ. Chưa kể đến những kẻ ngoại lai ngông cuồng đến tranh đất, danh sách nhiệm vụ nhiều vô số kể, gần như là luôn chân luôn tay. Bọn họ không cần biết thế nào là đúng sai phải trái, chỉ cần nhất nhất tuân theo mệnh lệnh là đủ.
Những ngày sau, Aventurine ngoan ngoãn ở cùng Ratio, thật sự bị anh nuôi như thú cưng trong nhà, sáu giờ cho ăn, mười giờ đi ngủ. Ratio khi rảnh sẽ dạy em một chút kiến thức vật lý, dạy em giải phương trình cho anh. Aventurine lại rất hiếu học, ngày ngày vùi đầu vào sách vở, nhờ đó mà anh bớt nhức đầu hơn hẳn.
Dần dà, em cảm thấy sống cùng tên giáo sư này cũng không tệ đến thế, không phải lăn lộn khắp nơi chém chém giết giết, lại còn được học đủ thứ, vậy là quên tiệt cái ý định doạ cho anh chạy ban đầu. Chỉ là, Aventurine vẫn thích bày trò trêu chọc anh, vẫn thích lấy quần áo của Ratio mặc mỗi khi chỉ có hai người trong phòng, và cả dùng bàn tay vấy máu để bấm mật khẩu nữa. Mỗi lần như thế, Ratio lại bắt Aventurine làm bình storm glass rồi ngồi quan sát, không thấy kết tủa không được đi ngủ. Nhưng lần nào em cũng ngủ quên trước khi xảy ra phản ứng, đâm ra hình phạt vô hiệu, mà Ratio hình như chẳng bao giờ trách em vì ngủ quên sất.
Vậy là Aventurine vẫn chứng nào tật nấy, không biết sợ là gì, chỉ cần ngủ hoặc là bám lấy anh làm nũng là xong hết. Em còn đúc kết được một đạo lý rằng, không nên quá tin vào lời đồn đại, vì Ratio làm gì khó chiều đến nỗi như ma vương địa ngục trong miệng đám học sinh đâu.
Nếu Aventurine mà biết con sen nhà mình ra ngoài kinh dị cỡ nào, hẳn là sẽ rút lại mấy suy nghĩ đó ngay lập tức.
Nhắc đến đám học sinh, từ dạo em xuất hiện, chúng đã bổ sung thêm một quy tắc vào định luật ba không, đó là: không ồn ào, không làm bẩn, không được bắt nạt boss nhà nuôi Aventurine của giáo sư. Nguyên do thì rất đơn giản, có một tên thấy em mới đến, lạ nước lạ cái nên chạy ra trêu chọc, không những bị em dần cho một trận tơi tả, còn bị giáo sư bắt đứng tấn cả tiếng đồng hồ, đúng là vua của thảm.
Bình thường tính tình của em rất tốt, chẳng hiểu sao khi đó lại ra tay đánh tên đó mạnh đến vậy, nếu Ratio không xuất hiện vác em đi, có lẽ tên kia đã bỏ mạng rồi. Đám học sinh thấy thảm cảnh của bạn học cũng chỉ dám lén lút đến thăm, nhân tiện tọc mạch một chút lý do nó ăn đấm.
Tên đó là học sinh của một giáo sư khác cùng bộ phận, bị đánh đến nỗi mặt mày sưng vù như cái đầu heo. Hắn chẳng qua chỉ nói bâng quơ mấy câu, cho rằng Ratio leo lên được vị trí hiện tại là nhờ có ông bố lót đường cho, vốn dĩ không có tài cán gì đặc biệt. Chuyện ghen ghét đố kị ở đâu mà không có, hắn bị tiêm nhiễm những suy nghĩ như vậy cũng là hết sức bình thường, mà trong bộ phận có không ít lời đồn to nhỏ, chỉ là chưa ai dám nói thẳng mặt Ratio thôi.
Hắn thấy Aventurine đi theo Ratio, bộ dạng trông rất ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, mới định mượn em để thổi phồng lời đồn.
Chẳng ngờ rằng, Aventurine không phải là mèo mà là hổ, lại còn là một con hổ sẵn sàng cắn chết ai dám động tới giáo sư của mình.
Đám học sinh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lại âm thầm bổ sung vào định luật: không ồn ào, không làm bẩn, không được bắt nạt boss nhà nuôi Aventurine của giáo sư, không được động đến con sen của mèo nhỏ Aventurine (mèo nhỏ sẽ hoá thú).
Vì vụ bê bối động trời đó, Ratio phải đích thân đi xin lỗi giáo sư của tên học sinh kia, hứa với ông sẽ trông chừng Aventurine thật tốt, ngoài ra không đưa ra hình phạt công khai nào với em cả, biểu hiện rõ sự thiên vị. Dù sao cũng là học sinh của mình gây sự trước, lại còn đồn đãi vô căn cứ về Ratio, nên vị giáo sư kia mặc dù không hài lòng với thái độ công tư bất minh của anh, nhưng vẫn phải bấm bụng cho qua chuyện. Chỉ huy bộ phận hay tin cũng phải nhấc máy nhắc nhở anh chú ý hành vi, nhưng chỉ nhận lại một câu: người của tôi, tôi tự biết giải quyết.
Ratio khi nghiêm khắc thì là la sát bò từ địa ngục ra, khi thiên vị thì đúng là chiều lên tận trời, chiều đến nỗi em vô pháp vô thiên, thích đánh là đánh, thích giết là giết.
Ngoài mặt, anh một mực che chở cho em làm bậy, nhưng sớm đã hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nếu còn không dạy dỗ cẩn thận, kiểu gì cũng có ngày em rước hoạ vào thân, nhỡ một ngày gây ra chuyện lớn, đến anh cũng không bảo vệ nổi.
Nghĩ là làm, giáo sư hạ quyết tâm, từ ngày hôm nay phải nghiêm khắc với Aventurine, bật chế độ quân phiệt không nương tình.
Ít nhất thì, cũng không được vì em quấn lấy mình cọ tới cọ lui trông dễ thương quá mà mủi lòng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...