Kakavasha, một kẻ ngoại lai đến từ ngoài tinh hệ, giết chết cả trăm người của tổng bộ để thoát khỏi ngục tù, bị đẩy về trụ sở, sống dưới sự giám sát của giáo sư Ratio.
Không ai giết được Kakavasha, họ muốn mượn tay anh để xử lý con chó điên này, giết chết hay là làm em quy thuận, kẻ hưởng lợi cuối cùng vẫn là tổng bộ, con mồi sau cuối vẫn cứ là em. Nước cờ hạ xuống chắc như đinh đóng cột, chẳng ngờ lại xuất hiện một biến số.
Chẳng ai bước vào căn phòng đó mà lành lặn đi ra, còn Kakavasha bước vào căn phòng đó lại trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất của vị giáo sư này. Hai con ác thú một tay che trời, cha anh ngồi trên bàn đàm phán chẳng nể nang ai, khiến cho mấy lão già ở tận trung tâm tinh hệ phải tim đập chân run, lo lắng ôm chặt lấy bát cơm của mình.
"Bây giờ thì biết ai thật lòng chưa?" Ratio ngẩng đầu lên, đối diện với em lần nữa, ánh mắt chẳng hiểu sao lại trông bơ vơ đến lạ, tựa như đứa trẻ lang thang đang chìa tay ra cho em nắm.
Aventurine bật cười, cúi xuống vụng về hôn lên môi người nọ, cũng chẳng biết phải làm sao, cứ để mặc cho răng môi quấn quýt, trời đất đảo điên. Bàn tay Ratio đang đặt trên eo em bắt đầu vô thức chuyển động, ve vuốt dọc sống lưng, khiến em cứ run lên từng đợt, chẳng rõ là vì điều gì.
Trong khoảnh khắc hai người tạm tách nhau ra, Aventurine nhìn thấy hình bóng mình in dấu trong đáy mắt anh, đong đưa theo nhịp thở gấp gáp.
Anh là gì, lần đầu tiên em nghiêm túc nghiền ngẫm.
"Anh là của em." Aventurine nắm lấy vạt áo anh, siết thật chặt, giọng nói yếu ớt như đang van nài. "Đừng rời bỏ em."
Khi lớp mặt nạ tinh xảo nát tan thành bột mịn, chính em cũng chẳng phân biệt được thật giả đang lẫn lộn trong đó.
Aventurine chỉ biết, nỗi khát khao chảy trong tim em là thật.
Khát khao được đắm chìm trong vòng tay anh, được là ngoại lệ duy nhất của anh, được anh cứu lấy khi cái chết cận kề.
Vô số cảm xúc lẫn lộn đan xen, là cộng sự vào sinh ra tử, là khát cầu được làm một con người hoàn chỉnh, hay là dục vọng chinh phục thuần tuý, không ai có thể phân rõ được, bất kể là anh hay là em. Mọi thứ cứ lẫn lộn thành một khối cảm xúc vặn vẹo, đè lên đôi vai đến nghẹt thở.
Trong lúc mông lung và mơ hồ nhất, anh và em đã buông tay, để mặc cho dục cầu nguyên bản dẫn lối mình.
Là yêu hay lợi dụng, không cần phân rõ, cũng không muốn phân rõ.
"Được."
Ratio đón lấy nụ hôn của em, dần dần đảo khách thành chủ, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt thăm dò. Aventurine khi này chẳng còn chiếm thế thượng phong nữa, ngây thơ để anh chiếm lấy mình, đem thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của em ra phơi bày trước ánh sáng. Một lần quấn quýt lại qua đi, em gục đầu trên vai anh thở dốc, khoé mắt vốn đã phiếm hồng khi nãy giờ lại càng hồng hơn, để lại trên da thịt anh cảm giác ướt át khó chịu.
"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử."
"Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu."
Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo giọng mũi, như đang nức nở cầu xin. "Chồng."
"Không được gọi lung tung."
Em lại nhỏm dậy hôn nhẹ lên môi anh, nửa thật nửa giả mà nói. "Em yêu anh."
Ratio bấy giờ mới hiểu, tại sao hôn quân trung cổ lại vì một nụ cười của mỹ nhân mà bán nước. Mỗi cái liếc mắt đưa tay đều có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta dẫu biết phía dưới là vực sâu vạn trượng cũng tình nguyện sa chân.
Bất kể lời của em là thật hay giả, giờ này khắc này, anh chỉ muốn tin nó là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...