Ratio xoay xoay cổ tay, nghe hiệu lệnh vào vị trí truyền ra từ trong tai nghe, cúi người vào tư thế ngắm tiêu chuẩn, lên nòng. Anh ghé mắt vào ống nhòm, điều chỉnh hướng ngắm lại lần nữa. Mục tiêu đang vui vẻ kính rượu cùng quan khách, không hề hay biết cái chết đang cận kề.
Chưa có hiệu lệnh từ cấp trên, Ratio vẫn cẩn thận quan sát mục tiêu. Ông ta cụng ly với một cậu trai trẻ tóc đen, vui vẻ hàn huyên gì đó. Thiết nghĩ, thời điểm bắn sẽ rơi vào lúc mục tiêu đang phát biểu, như vậy tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Biết là vậy, nhưng trong lòng Ratio lại cảm thấy nôn nóng, chỉ muốn bắn vỡ sọ lão ra nhanh nhanh rồi còn về tính nốt đống số liệu thí nghiệm.
Bỗng nhiên, cậu trai trẻ kia quay phắt sang, nhìn thẳng về hướng Ratio đang ngắm bắt, làm tim anh hẫng đi một nhịp. Nếu không phải đã qua huấn luyện bài bản, có lẽ một pha giật mình đó đã đủ để khiến anh bóp cò làm lộ vị trí. Ratio hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, có thể là do cậu vô tình nhìn lướt qua thôi.
Đột nhiên, cậu ta mỉm cười, giơ ngón tay làm động tác kéo cò, ngắm thẳng về phía anh, nháy mắt. Mục tiêu ngơ ngác chẳng hiểu gì, cậu ta liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, có lẽ đang pha trò trêu đùa ông ta.
Trong tai nghe vang lên giọng nói trầm ổn của chỉ huy, "Ratio, cậu lộ vị trí rồi."
Anh cả kinh trong lòng, cảm giác buốt giá truyền từ đỉnh đầu tới từng ngón tay. Trong tất cả những nhiệm vụ Ratio từng nhận, chưa có một kẻ nào phát hiện được chỗ anh ẩn nấp. Làm sao cậu ta vừa nhìn đã biết được?
"Giáo sư mau rời vị trí đi, tôi không muốn lát nữa phải đi gặp một cái rổ đâu." Một thanh âm trong trẻo truyền vào màng nhĩ, giọng điệu vui vẻ còn mang theo ý tứ trêu chọc. Ratio xoay ống ngắm, thấy cậu ta đã đi ra góc phòng, tựa đầu vào tường nhâm nhi ly rượu, trên môi còn tủm tỉm nụ cười. Anh thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là người của mình.
Ratio lập tức thu dọn đồ nghề, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về phòng thí nghiệm. Dù sao anh cũng không hứng thú với mấy trò chém giết, nếu không phải do ông già ép buộc, còn lâu Ratio mới chịu đi làm mấy việc vô bổ chẳng giúp ích gì cho nhân loại này. Anh lanh lẹ tháo dỡ súng, cất mọi bộ phận vào chiếc cốp, đoạn lấy một cặp kính không tròng đeo lên, rảo bước đi về phía lối thoát hiểm.
Ratio đi vào một công ty bảo hiểm, vờ như một vị khách bình thường, bắt thang máy xuống. Dưới chân toà nhà, một chiếc xe taxi đen đã đợi sẵn, lập tức chở anh đi.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, bấy giờ anh mới tháo cặp kính xuống, mệt mỏi mở điện thoại lên, trên gương mặt không giấu nổi nét bực bội, tự nhiên lại phí hoài cả một buổi sáng. Anh khẽ chạm vào tai nghe, yêu cầu, "Cho tôi quyền truy cập camera."
Ratio muốn xem xem thằng nhóc kia sẽ làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...