Ratio thở dài, vốn dĩ chỉ định về xem vết thương trên vai em thế nào rồi đi luôn. Chuyện sơ xuất hôm nay có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu là do mấy lão già tổng bộ muốn bẻ gãy khí thế của cha anh mà nhắm tới em, thì phải nhắc Aventurine cẩn thận hơn chút.
Nhưng mèo nhỏ quậy quá, phải làm sao?
Vật kia cương cứng lên trong quần, chạm vào bụng dưới của em, tố cáo dục vọng khó lòng kiềm chế của vị giáo sư nọ. Mặt Aventurine đỏ lên trong thoáng chốc, mặc dù đã kinh qua hàng ngàn trận chiến, nhưng mấy chuyện phong tình ướt át này, em cũng chỉ là một tờ giấy trắng thôi.
"Muốn thử không?" Ratio lại hỏi.
"Chỉ muốn thử với giáo sư thôi." Aventurine mặc dù thấy hơi sợ, nhưng vẫn liều lĩnh trêu chọc người trước mắt, muốn đẩy sợi thần kinh trong anh căng ra đến cực điểm.
Em muốn nhìn thấy dáng vẻ khi anh không còn lý trí, trong đôi mắt chỉ còn hình bóng em.
Chỉ có như vậy, Aventurine mới không còn cảm giác mình sẽ bị buông lơi bất cứ lúc nào nữa.
Ratio ghì chặt eo em, bàn tay luồn vào mép quần ngủ, nắm lấy vật kia của mèo nhỏ. Eo em căng cứng, người ngả về phía sau, được anh vững vàng đỡ lấy. Cảm giác ấm áp xa lạ khiến em run rẩy, anh chậm rãi chuyển động tay lên xuống, mỗi một lần đều khiến Aventurine run rẩy. Thanh âm nức nở bị em đè nén trong cổ họng, tiếng được tiếng không thoát khỏi đôi môi mềm, rót vào tai Ratio như mật.
Anh lại ngậm lấy cánh môi em, động tác càng ngày càng nhanh hơn. Aventurine bị khuấy đảo liên hồi, trong thoáng chốc chẳng thể mở miệng xin tha, chỉ có thể để mặc cho anh đùa giỡn thân thể mình. Mớ suy nghĩ trong đầu dần trở nên loạn xạ, bụng dưới em căng cứng, chuẩn bị nghênh đón cơn cao trào sắp ập tới.
Đột nhiên, Ratio thả em ra, thấy em đã ý loạn tình mê, đôi mắt thường ngày vốn tinh ranh giờ lại mơ hồ chẳng rõ tiêu cự. Aventurine bất chợt mất đi sự nâng niu chiều chuộng, cảm thấy hụt hẫng như người trên cao trượt chân ngã xuống. "Ratio..."
"Sao?" Anh xấu xa nâng cằm em lên, bắt Aventurine đối diện với mình, chờ em thấp giọng nỉ non cầu xin anh cho em bắn.
Aventurine quàng tay qua cổ anh, vật kia vô tình lại cọ xát với thứ đang cương cứng trong quần, làm Ratio suýt thì không kiềm chế được mà đè em ra. Em hôn lên trán, lên má anh, lại gọi chồng, giọng khe khẽ như chú mèo nhỏ xin được vuốt lông.
Em lúc nào cũng biết cách khiến anh phải thuận theo ý mình.
Ratio nắm lấy vật kia làm tiếp cho em, Aventurine rất nhanh đã đạt đến cao trào, khẽ rên lên một tiếng, tinh dịch lâu ngày không được giải phóng bắn đầy lên vạt áo anh. Em ngã vào vòng tay anh, không ngừng thở dốc, trong lòng sinh ra thứ cảm giác thoả mãn mơ hồ, lại tựa như còn thứ gì đó chưa được giải toả.
"Muốn thử tiếp không?" Ratio không ngừng nhắc nhở bản thân, em đang bị thương, không được manh động, sẽ làm em đau, không được manh động...
Aventurine ngoan ngoãn gật gật đầu, vươn tay giải phóng dục vọng bị anh kìm nén nãy giờ, muốn bù đắp cho anh một chút. Kích cỡ lớn hơn trong tưởng tượng khiến em hơi giật mình, vụng về dùng tay nắm vuốt. Ratio bị kỹ thuật như mèo cào của em làm cho khó chịu vô cùng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, xốc eo em lên, để em quỳ đứng trước mặt mình.
Anh với tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra lọ dầu bôi trơn và bao cao su, quăng bừa bãi lên giường. Những chuyện như thế này không thiếu ở tổ chức, thậm chí nhiều tới nỗi cấp trên còn chu đáo chuẩn bị giùm bọn họ, lan truyền khẩu hiệu tình dục an toàn rất nhân văn. Ratio trước nay luôn cảm thấy mấy trò này như trò đùa nhảm nhí, không ngờ hôm nay đống đồ này thực sự có đất dụng võ rồi.
Quần bị cởi ra, Ratio đổ dầu ướt đẫm ngón tay, từ từ khai phá phía sau của em từng chút một. Cảm giác căng trướng đột ngột khiến Aventurine căng thẳng, phía sau lại càng chặt chẽ nuốt lấy ngón tay anh. Ratio biết em sẽ đau, không vội vàng, dịu dàng tiến vào chầm chậm. Anh hôn lên ngực em, đầu lưỡi quấn lấy nhũ hoa đã cương cứng, tận lực di dời sự chú ý của mèo nhỏ.
Khoái cảm lập tức choán đầy trí óc Aventurine, em tựa như một con thuyền đang chơi với giữa sóng tình, chỉ có thể bấu chặt lấy vai anh tìm điểm tựa. Ratio kiên nhẫn chiều chuộng em, dịch thể vốn lạnh lẽo bị ngón tay làm cho ấm lên, dính nhớp nháp ngoài cửa huyệt.
Khi một đầu ngón tay đã đi vào đến sâu nhất, anh lại từ từ tách mở bên trong, chuẩn bị nhét thêm một ngón nữa vào. Aventurine mơ hồ đoán được ý đồ của người trước mắt, tự nhiên rất sợ, nắm lấy cổ tay anh, lắc lắc đầu.
Ratio sớm đã cương đến đau nhức, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của em lại không nỡ. "Sợ rồi sao?"
Em thấy hơi thở của anh nặng nề phả lên cần cổ, biết giáo sư đã vô cùng kiên nhẫn, không đành lòng để anh khó chịu như vậy. Aventurine luồn tay vào mái tóc anh, thì thầm. "Hôn em đi, hôn thì không sợ nữa."
Ratio hôn lên môi em, rồi lại hôn dọc xuống dưới cằm, từng nụ hôn rải rác khắp thân thể, nhẹ nhàng như cánh hoa đáp xuống mặt nước, khiến em như muốn vỡ tan ra trong vòng tay anh, mặc người định đoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Apocalypse
Fanfiction"Aventurine." Ratio nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. "Tôi từng lấy bằng tiến sĩ sinh học phân tử." "Lĩnh vực đấy không dạy người ta biết cách kiềm chế dục vọng đâu." Aventurine ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ anh, thấp giọng làm nũng, âm thanh mang theo...