16

204 20 2
                                    

Mùi máu thoang thoảng vấn vương nơi đầu mũi, Aventurine lập tức tỉnh dậy, thấy Ratio đang tựa vào cửa nhìn mình. Anh mặc đồng phục chỉnh tề, trên vạt áo không hề nhiễm máu, vẫn là dáng vẻ giáo sư tiêu chuẩn mọi ngày, nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Ratio?"

Anh không trả lời em, chỉ leo thẳng lên giường, ôm chặt lấy Aventurine, vùi mặt vào hõm vai em. Sức nặng của Ratio kèm theo mùi máu luẩn quẩn trong không khí làm em suýt nghẹt thở. "Anh mới giết người đúng không?"

"Ừ."

Aventurine không hỏi là ai, trong lòng dường như đã có sẵn một đáp án. Ratio không phải kẻ sẽ tuỳ tiện giết người, nếu anh ra tay, ắt là liên quan đến chuyện của hôm qua.

"Tổng bộ muốn giết em. Họ nói chuyện của tên quan chức kia chắc chắn liên quan đến em."

"Nên anh giết hết mấy lão khọm tiếp tay cho họ rồi?" Aventurine bật cười.

Ratio không trả lời, chỉ gật gật đầu, cằm dụi dụi vào vai em. Chẳng mấy khi giáo sư lại có dáng vẻ lười biếng mệt mỏi thế này.

"Không sợ bị sờ gáy sao?" Aventurine tinh nghịch cù vào sau cổ anh, nhưng Ratio không có máu buồn ở đó, làm em tốn công vô ích một phen, thất vọng thu tay về.

"Không."

"Giết hết là được." Ratio bá đạo nói.

Aventurine chịu thua, giáo sư cứng đầu thì đúng là hơn cả trẻ lên ba.

Ratio lại ôm em chặt thêm một chút nữa. "Những kẻ đó, anh sẽ giết hết, từng người một."

Em thoáng ngơ ngẩn, một lúc sau mới hiểu ý anh là gì. Rồi có thứ gì lại dâng đầy mắt, khiến em chẳng biết phải làm sao.

Mười tám năm cuộc đời, em luôn phải gồng mình né từng mũi dao đâm về phía mình, chưa từng được ngơi nghỉ. Nhưng mà, phía sau em 800m, có một người đã luôn đứng ở đó, hình như từ rất lâu rồi.

"Thực ra giết được một nửa rồi." Ratio nói nốt câu cuối, mới mệt mỏi nhắm mắt ngủ sau một đêm dài. Aventurine lại bật cười, khiến cho nước mắt cuối cùng cũng rơi ra.

Anh có yêu em không?

Yêu chứ, rất rất yêu.

*Chú thích: 800m là khoảng cách ngắm bắn của Ratio.

[RatioRine] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ