7

106 17 0
                                    

Nhiệm vụ được giao từ bên trên xuống, Aventurine đi họp xong lon ton chạy về báo cho anh giáo sư như thường lệ, không hề biết rằng người nào đó đã xù lông giận em.

Ratio vẫn ngồi bên bàn làm việc như thường lệ, Aventurine không muốn quấy rầy anh vội, ngoan ngoãn tháo súng cất vào cốp, chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới chọc chọc vào vai giáo sư nhà mình. "Ratio, phải đi làm nhiệm vụ rồi."

Anh chẳng nói chẳng rằng, cởi áo blouse treo lên giá, đi vào phòng thay quần áo, mèo ngốc biết tính giáo sư ít nói, vẫn chưa nhận ra Ratio có điểm nào khác thường. Em đi đến bên bàn đóng quyển sách hoá học lại, chợt có một dòng chữ rất thu hút đập vào mắt.

"Công cụ dự báo thời tiết những năm 1800 - bình storm glass. Bạn cần chuẩn bị: ethanol (có thể dùng vodka), bằng phiến, nước cất, potassium nitrate, ammonium chloride."

Bàn tay đang nắm góc quyển sách siết chặt lại, cái suy nghĩ thù ghét giáo sư khi xưa đổ về như thác lũ, chẳng trách em ngồi muốn gãy lưng mà không thu được tí kết quả nào.

Mèo nhỏ giận rồi, không thèm nói chuyện với giáo sư nữa. Ai nói trước người đấy làm chó.

Aventurine rất tự tin, nghĩ rằng chỉ có mình em giận anh, nên chắc chắn anh sẽ bắt chuyện trước với mình, cho anh làm chó đấy, đồ đểu.

Suốt quãng đường tới địa điểm tác chiến, cả hai không ai nói với ai lời nào, bầu không khí im lặng đến quỷ dị làm tài xế cũng phát run. Bình thường, hai người một người líu lo liên tục, một người kiên nhẫn nghe hết, lâu lâu còn hùa theo mấy câu, sao hôm nay cứ như uống phải thuốc câm, thở cũng không nghe tiếng thế?

Tài xế vừa lái xe vừa ớn lạnh trong lòng, khéo người nằm xuống đầu tiên không phải là mục tiêu mà là gã cũng nên. Trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết mà.

Tới nơi, Ratio và Aventurine tách ra, ai làm việc người nấy, vẫn không hé răng nói với nhau nửa chữ.

Mục tiêu lần này là một quan chức địa phương đã âm thầm cấu kết với thế lực bên ngoài. Ông ta vô cùng cẩn thận, không lộ diện công khai, bọn họ chỉ còn cách đột nhập vào tư gia để tiếp cận. May mà tên này có tật giật mình, bố trí rất nhiều vệ sĩ và người giúp việc, khiến việc trà trộn vào dễ như trở bàn tay.

Aventurine kéo một tên vệ sĩ đang lén chạy ra ngoài hút thuốc vào ngõ, một dao hạ xuống, máu đào phun ra như nước lã. Em cẩn thận né đống máu đó ra, lột đồ của hắn tráo với mình.

Để dính máu là kiểu gì Ratio cũng mắng cho xem.

Nghĩ đến tên giáo sư đáng ghét kia, Aventurine lại thấy giận, hành sự cũng tuỳ tiện hơn, không thèm xử lý cái xác, chỉ để lại đó gọi hậu cần đến dọn dẹp, còn mình thì bắt chước cái dáng đi khệnh khạng của tên kia, thành công đột nhập vào bên trong.

Ở bên kia, Ratio cũng đã lắp xong súng, lại không kìm được xoay ống nhòm xem em mèo nhỏ đang ở đâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh phải tự mắng mình là đồ không có tương lai. Còn chưa giận em được một buổi nữa, xem cái gì mà xem?

Ratio đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng đi đến kết luận: anh là cộng sự của em, là lính bắn yểm hộ cho em, theo sát em là chuyện hết sức bình thường, chỉ là đang làm đúng chức trách thôi.

Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại hết...

"Ratio, sao vẫn chưa báo cáo vị trí mục tiêu, đang nhìn đi đâu đấy?" Hiếm khi chỉ huy phải lên tiếng càu nhàu, anh mặc dù không tận tụy với công việc này lắm, nhưng chưa từng để hắn phải nhắc nhở bao giờ.

Ratio sụp đổ, "Tầng 2, trong thư phòng." nhưng vẫn phải hết sức cứu chữa hình tượng đang lung lay sắp đổ của bản thân.

Bên trong toà nhà, vệ sĩ được bố trí rất bài bản, nếu ra tay trực tiếp thì tính mạng chẳng khác nào mành treo chuông, tính quyết định vẫn nằm ở việc phát súng của anh có chuẩn xác hay không. Aventurine giận thì giận, nhưng vẫn rất tin tưởng tay nghề của anh giáo sư nhà mình, mang tâm lý dạo chơi mà đi vào, nét mặt ung dung chẳng có vẻ gì là cảnh giác.

Aventurine tìm một vị trí gần cửa sổ ở tầng hai, đứng gác ở đó. Theo kế hoạch, nếu không có vấn đề gì, em chỉ cần tìm cơ hội lẻn ra, càng ít gây chú ý càng tốt. Ngoài em ra, còn có vài ba người của tổ chức đã thành công trà trộn vào, độ thành công của nhiệm vụ đã lên đến 100%.

Ratio chắc chắn sẽ bắn trúng.

Mấy người còn lại có chạy thoát hay không không quan trọng, nhiệm vụ là tối thượng, mạng của sát thủ chỉ như cỏ rác. Đấy cũng là lý do Ratio trở thành lính bắn tỉa, lời đồn cha anh luôn che chở đứa con trai độc đinh này thực ra cũng có vài ba phần đúng. Tổng sĩ quan vốn dĩ là người miệng gươm đao mà lòng đậu hũ, luôn chê bai Ratio, nhưng thực ra vô cùng tự hào về con trai của mình.

Aventurine nhẩm tính số người trong dinh thự, ít cũng gần hai chục người, nếu xảy ra ác chiến, phần thắng của họ không quá cao. Nhưng em chẳng lo lắng chút nào, Aventurine còn bò ra từ nhà tù của tổng bộ được, chẳng có lý gì không thể ra khỏi cái dinh thự bé như mắt muỗi này.

Tiếng còi báo động vang lên khắp hành lang, một toán vệ sĩ không hiểu từ đâu chui ra dồn toàn bộ về phía thư phòng, báo hiệu Ratio đã bắn trúng. Aventurine mỉm cười, theo chân bọn chúng đi vào phòng, nét mặt hoảng loạn được diễn tài tình không một kẽ hở.

Bỗng nhiên, một lọn tóc vàng của em lộ ra phía sau gáy, đập vào mắt một tên vệ sĩ ở phía sau.

"Là hắn, hắn là người của tổ chức!" Tên đó lập tức la lên.

Aventurine thở dài, hỏng rồi, hôm nay bực bội nên làm gì cũng dở hơi.

[RatioRine] Apocalypse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ