11

441 78 3
                                    

Suốt một buổi tập chiều ngày hôm đó của đội 9 trong vũ đoàn, người ta cứ thấy sơ hở mà rảnh tay rảnh chân, nghỉ giải lao được tý là y như rằng anh đội trưởng mới được bổ nhiệm về đội sẽ bám theo thành viên nhỏ tuổi nhất của đội để hỏi về chuyện nhà cửa của đứa nhỏ. Ai mà nghe lơ mơ câu được câu không, thì khéo lại tưởng anh trai kia đang hỏi nhà hỏi cửa đặng qua nhà bưng trầu cau lễ vật rước đứa nhỏ kia. Thực ra câu đó đúng một nửa, chỉ là người anh ta muốn tán tỉnh trong cái nhà đó phải là anh trai lớn của đứa nhỏ mới đúng hơn.

Câu chuyện mà hai người nọ kể với nhau, cái nào nghe cũng rối rắm đến đau đầu. Nghe Sơn Thạch kể sơ qua về quá khứ mà Anh Khoa dù sống chung với anh hai nó trong thời điểm đó cũng không hề biết tới khiến nó kinh ngạc không thôi. Đúng là cái thời điểm mà bốn người mới vừa ráp lại thành một ngôi nhà chắp vá, nó thấy anh Trường Sơn lúc đó có vẻ dễ chịu và hiền hòa hơn lần đầu nó gặp mặt. Nhưng mà vẫn không thể tin được là anh ấy trở thành một con người dịu dàng, hòa ái đến độ khiến cho người bạn cùng bàn năm ấy rung động khôn nguôi đến tận bây giờ.

Anh hai chưa từng dắt bạn bè về nhà càng không kể chuyện trường lớp nên nó vốn không hề biết có một người từng tồn tại trong thanh xuân của anh nó như thế. Nó cố lục lại trong ký ức, hình như đúng là từng có những ngày khi nó học cấp hai lúc về nhà có thấy anh lớn của nó về trễ hơn mọi hôm một chút, trên mặt vẫn còn nét cười. Anh Khoa chỉ nhớ mang máng thế thôi, bởi vì có vẻ như những khoảng khắc ấy không kéo dài được quá lâu khi gia đình họ vừa an ổn được đôi chút thì lại gặp rất nhiều biến cố khác nhau.

Còn về phần anh đội trưởng nọ, anh cũng cảm thấy mối quan hệ của gia đình một nhà ba người nhà Trường Sơn nó rối hơn một đống tơ vò. Hồi đó anh có nghe mang máng người ấy có nói về gia đình mình có hai đứa em trai và một người dì nhưng không nói sâu, mà anh cũng chẳng tiện hỏi. Giờ được dịp nghe rõ, anh cảm thấy cái cách mà bọn họ trở thành một gia đình quả là quá đổi vi diệu.

Anh ta thực sự rất ngạc nhiên khi biết được chuyện Trường Sơn và Minh Phúc đã là anh em một nhà từ cái hồi mới 10 tuổi. Sơn Thạch biết Minh Phúc vì hồi cấp hai, ba người cùng học trong một trường liên cấp tư thục. Phải đến cấp ba, không biết vì có chuyện gì mà cái cậu con trai nổi tiếng nhờ tài hội họa xuất sắc, thêm vào cái tính cách dịu dàng nên ai cũng mến đó không học lên cấp ba tại trường mà lại tham gia thi vào một trường công lập khác. Chưa nói đến là hai người nọ khác họ, Sơn Thạch chưa từng thấy hai người đó có tương tác với nhau trên trường. Tính cách thì thôi khỏi nói, hoàn toàn trái ngược.

Chính vì cái thuở cấp hai đó Trường Sơn lúc nào cũng lầm lỳ, lạnh lùng vô cảm như tảng băng trôi nên ai cũng không dám lại gần. Sơn Thạch cũng từng cảm thấy có ác cảm với người đó cho đến khi nhìn thấy được những mặt dịu dàng, ân cần của người đó. Lúc đó mới biết người ta không giỏi nói năng ngọt ngào nhưng hành động lúc nào cũng chất chứa đầy sự quan tâm ấm áp. Ngồi chung bàn từ những ngày đầu năm cấp ba cũng là khoảng thời gian mà Trường Sơn vui vẻ thoái mái nhất. Cùng đồng hành hằng ngày như vậy - lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Từng có những ngày vui như thế. Chỉ tiếc là sau đó cả hai đều có những câu chuyện riêng. Người thì vô tư, người thì không nói. Những vết nứt nhỏ dần xuất hiện. Cuối cùng là chia xa. Có lẽ là không cam lòng hoặc vốn dĩ là khắc cốt ghi tâm của thời thanh xuân ấy nên Thạch còn nhớ mãi con người nọ. Đến nay gặp lại mới thấy được là quả thực anh chưa bao giờ quên câu chuyện đang tươi đẹp bỗng một ngày chẳng may dang dở ấy. Anh của ngày đó hay anh của bây giờ đều không muốn câu chuyện kết thúc một cách lạ lùng như thế. Nhưng mà ngày đó cái bồng bột và những thôi thúc từ gia đình đã khiến anh chọn buông tay. Nhưng bây giờ thì anh không muốn như vậy nữa. Có lẽ nhân duyên của đôi con người này chưa tận. Vậy nên ông trời mới cho anh gặp gỡ lại cơn mưa xuân thuở nào vào cái ngày thu êm ả như thế. Nối lại thôi, rồi cùng viết tiếp những trang sách thắm còn đang dang dở.

Sơn Thạch quyết lòng như thế. Cơ hội có lẽ sẽ phải nhờ vào cái cậu hội đồng quản trị nhỏ đang ngồi kế bên anh đây rồi. Phải tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ trước đã rồi mới có thể vạch chiến lược bắt đầu lại. Thế là anh ta được nước là cứ hỏi thêm nữa, hỏi nhiều thứ đã xảy ra với cuộc sống của cái gia đình ba người đó. Thực chất thì anh chỉ quan tâm phần nhiều đến người ấy trong những ngày xa cách không gặp mặt đó đã sống như thế nào, đã thay đổi ra làm sao. Dáng hình vẫn vậy nhưng liệu mảnh tình vương dở dang ngày ấy có còn cơ hội nối liền hay không?

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ