Minh Phúc có một bất bình từ lâu.
Trong gia đình ba anh em nếu xét về năm sinh thì Minh Phúc và Trường Sơn bằng tuổi nhau, chỉ có Anh Khoa là đứa nhỏ nhất, sinh sau hai anh tận bốn năm. Còn nếu tính cả tháng cả ngày thì cậu vẫn nhỏ hơn anh trai mấy tháng, thế là ngậm ngùi bị đá xuống cái chức em nhỏ thứ hai trong nhà.
Bình thường hai đứa em luôn gọi anh lớn là anh hai hoặc là anh Sơn hoặc là Hai Sơn. Nói chung, nghe thế nào cũng biết là anh lớn hơn hẳn, là anh hai trong nhà. Vì bằng tuổi nên lâu lâu Minh Phúc có quăng cái chữ anh ra sau đầu gọi độc mỗi tên anh trai như bạn bè. Còn Anh Khoa thì là đứa nhỏ nhất nên bình thường rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, mở miệng khép miệng, một câu hai câu cũng đều gọi anh hai. Cái chữ anh hai treo trên miệng nó nghe ngọt sớt mà còn thắm thiết tình thân tình gia đình. Ấy vậy mà nó đối với Minh Phúc thì lại không nồng thắm tình anh em như vậy.
Vì sao hả?
Thân là anh lớn thứ hai trong nhà, nếu theo cách xưng hô anh em trong gia đình của người miền Nam hay quen dùng thì Minh Phúc nên được gọi là anh ba. Nhưng chớ hề thấy Anh Khoa mở cái miệng nhỏ gọi cậu là anh ba bao giờ. Nó thường gọi người anh này của nó là anh Phúc, có những lúc chữ "anh" đấy cũng bị nó nuốt luôn vào bụng gọi "Phúc" thẳng thừng như thể hai người bằng tuổi với nhau. Hồi bé thì thấy cũng bình thường đi, nhưng càng lớn đặc biệt là mấy lúc ba anh em đi với nhau thì Minh Phúc càng thấy kỳ kỳ. Bởi vì nó cứ xoay sang Minh Phúc thì gọi cậu như bạn bè, xoay sang Trường Sơn thì lại gọi đúng kiểu anh em ruột thịt. Nên người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người nọ mới là anh em, còn cậu thì là bạn bè (tệp đính kèm?), trong khi cả ba đứa đều là anh em một nhà mà.
Minh Phúc thấy rất bất bình.
Cậu có cảm giác mình bị em út nhà mình cho ra rìa. Cậu có cảm giác em út nhà mình không xem người anh này là anh trai chút nào. Tuy là lâu lâu cậu có hỡi cái thói hơn thua với Khoa, có trêu ghẹo nó điên máu lên nhưng chung quy lại cậu vẫn thương yêu nó mà, vẫn là anh trai nó đấy thây. Nhưng mà sao nó không gọi anh là anh ba như cách nó gọi Trường Sơn là anh hai? Nghe vừa thắm thiết, ngọt ngào lại vừa còn thực sự giống một gia đình hơn biết bao nhiêu.
Minh Phúc cũng biết tủi thân đó nghen!
"Anh hai với Phúc xuống ăn cơm nè!"
Đó. Lại nữa, lúc nào nó cũng vậy hết. Minh Phúc ngồi vào bàn ăn với cái mặt bí xị như bị ai giật mất sổ gạo, làm hai người kia phải tự hỏi lại coi bản thân mình hay ai có lỡ làm gì cho con hải ly nhà này giận không.
"Thằng Phúc làm sao?"
"Em sao đâu? Bình thường."
"Mặt như này là bình thường hả? Ngộ hen."
Anh Khoa cười hì hì, đưa ngón tay chọc chọc vào một bên má của người ngồi cạnh hòng chọc cho anh mình vui lên đôi chút. Nhưng mà người đó chả vui thêm tẹo nào. Cậu hơi chau mày, liếc nhìn nó, gạt tay đứa nhỏ ra, giọng hờn dỗi rõ ràng:
"Kệ anh! Lo ăn cơm với anh hai của em đi."
"Phúc sao vậy? Em làm cái gì anh giận hả?"
Anh Khoa cười khổ, nhìn cái thái độ đó thì chắc là Minh Phúc giận nó rồi. Nhưng mà nó có làm cái gì đâu ta, lúc nãy còn cười đùa, giỡn hớt bình thường mà. Nó dịu giọng hỏi han cậu nhưng coi bộ phản tác dụng, chân mày anh nó lại cau thêm, rồi lại quay đầu đi không thèm nhìn nó nữa.
Trường Sơn thấy em út bối rối khó xử, bèn đặt đũa xuống gọi đứa em thứ hai của mình, bắt cậu nói chuyện đàng hoàng. Sau một hồi lâu vùng vằng không nói và đánh trống lảng, cuối cùng Minh Phúc cũng chịu nói ra cái uất ức trong lòng mình.
"Thằng Khoa không chịu gọi em là anh ba như anh hai, nó toàn gọi thẳng tên em, nó không coi em là anh trai gì hết."
Trường Sơn đặt tay lên trán, thở ra một hơi đầy bất lực. Có mỗi vậy thôi cũng giận em nhỏ cho được. Anh Khoa cũng không nghĩ cậu vì có nhiêu đó mà dỗi hờn nó.
Nó thầm nghĩ trong lòng rằng anh trai này của nó trẻ trâu như vậy thì hỏi sao nó không thích gọi là anh. Nhưng mà thật ra là do nó thấy anh trai này của nó mặt non choẹt, đứng kế nó thì ai cũng bảo hai người là bạn bè nên nó mới không gọi anh đấy chứ. So với anh hai Sơn cái người mới hai mươi hai mốt tuổi đầu mà mặt mũi, khí chất đều trông đứng đắn hơn số tuổi hiện có của mình, có đôi khi lại còn lo xa nghĩ nhiều như mấy ông cụ non thì Minh Phúc lại trông trẻ con, ngô nghê quá đỗi.
"Em gọi thế cho trẻ mà. Với gọi tên nghe cũng thân thiết mà như lâu lâu anh cũng gọi anh hai như thế còn gì?"
"Anh hai với anh bằng tuổi gọi vậy không sao. Nhưng em nhỏ hơn anh 4 tuổi!"
"Thì... Em vẫn coi anh là anh trai của em mà."
"Không. Anh không chịu."
Nhìn cái đứa em bằng tuổi khoanh tay trước ngực, nhất quyết hơn thua một tiếng gọi anh ba mà Trường Sơn thấy buồn cười. Nhớ ngày nào khi còn là mấy đứa nhỏ chưa nếm trải sự đời, có đứa nhóc nào đó cũng một hai không chịu gọi một tiếng anh hai dù có bị ép buộc hay bị dụ ngọt thế nào đi nữa. Ấy vậy mà bây giờ lớn rồi thì lại một mực nằng nặc muốn hơn thua bắt em út trong nhà gọi một tiếng anh ba cho bằng được. Mặc cho em trai nhỏ đã giải thích từ lý do khen cậu trẻ hơn tuổi thật, đến lý do chê cậu tính tình một đứa con nít trẻ trâu thích hơn thua, Minh Phúc vẫn một mực muốn Anh Khoa gọi mình là anh ba thay cho Phúc và anh Phúc.
"Gọi như vậy mới giống gia đình chứ!"
Thôi được rồi. Anh Khoa chịu thua đấy.
"Dạ, dạ, em út mời anh hai anh ba ăn cơm. Anh ba không giận em nữa nha. Sau này em sẽ gọi anh là anh ba có được không?"
"Vậy mới được chứ!"
Rõ là mới lúc nãy còn đang dỗi như bị giật sổ gạo mà nghe em nhỏ ngoan cúi đầu gọi một tiếng anh ba là Minh Phúc lật mặt lại liền. Hí hửng bưng chén cơm lên mời cả nhà cùng ăn. Trường Sơn và Anh Khoa lắc đầu cười trừ. Cái con hải ly nhà này ngộ lắm. Lâu lâu cứ hay nghĩ ngợi xa xôi, cảm xúc lâu lâu cũng thay đổi thất thường lại dễ buồn dễ tổn thương lắm. Thôi thì chiều một tý cũng không sao. Dù sao tiếng anh ba này tuy Anh Khoa chưa quen nhưng cũng không mất mát gì, tự nhiên cũng thấy Minh Phúc nói đúng. Đúng là có vẻ giống một gia đình hơn.
"Anh hai, anh Ph-, anh ba em đi học."
Anh Khoa đã cố sửa cách xưng hô của mình để làm vừa lòng cái cậu hải ly dễ tổn thương. Nhưng cuối cùng được vài ngày thì đâu lại vào đấy, nguyên nhân chủ yếu là do Minh Phúc cứ sơ hở là ghẹo em nhỏ cáu đến độ phải gào thét tên mình.
"Phúc!"
Haiz, âu cũng có cái nguyên do của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
ФанфикMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..