"Anh Sơn, em trai anh có bạn mới trên trường đó nha!"
Đó là tin nhắn mà Trường Sơn nhận từ hồi hơn một tuần trước từ thằng Nam. Nhưng mấy bữa đó bận quá anh cũng không rảnh để ý tới, chỉ liếc mắt qua cái rồi thôi. Lúc đầu thì anh thấy câu này bình thường, em trai anh hướng ngoại mà nó nhiều bạn mới là quá đỗi bình thường có cần phải báo cáo với anh không, nhưng giờ có thời gian để suy nghĩ hơn thì anh mới thấy câu nhắn nó có hơi bất thường.
Mấy ngày liền anh phải đi sớm về muộn, có khi có hôm còn không có nhà nhưng đều đặn mỗi ngày đều có nhắn tin hỏi thăm hai đứa em. Trừ cái hôm Minh Phúc bị bệnh ra thì Anh Khoa vẫn như lịch trình thường lệ của nó, đi học về nhà, đi tập thể hình với anh ba nó nếu có lịch, lên vũ đoàn tập luyện cho buổi biểu diễn hồi cuối tuần trước. Hết rồi. Không la cà đi đâu cả. Nhưng mà thằng nhóc kia chắc phải có chuyện gì mới nhắn anh như thế. Cái bực là giờ nhắn hỏi thì nó lấp lửng không trả lời rõ ràng.
"Khoa, dạo này đi học thấy sao?"
"Dạ?... Ừm. Cũng bình thường. Sao vậy hai?"
"Ờ không có gì. Tập trung học đi là được."
Đứa nhỏ nhìn anh, gãi đầu xong xoay qua người anh còn lại của nó. Minh Phúc nhún vai tỏ ý mình cũng chả biết. Thế là hai đứa lại bắt đầu nghịch phá cái gì đó với nhau.
Trường Sơn liếc mắt nhìn hai đứa em ồn như cái chợ trời của mình đang ngồi ở phía kia. Dạo này anh thấy ngoại trừ việc Anh Khoa hay bám người anh ba nó hơn, sơ hở là đòi chụp choẹt, vòi vĩnh cậu up story tag tên mình vào cho bằng được thì ngoài ra chả còn gì nữa. Thêm bạn mới anh đoán chắc đại ý của thằng nhóc Nam là xung quanh mình Khoa mọc thêm một cái vệ tinh hay cái đuôi gì đó. Chuyện này thì phải lên trường theo nó thì mới biết được nhưng anh làm gì có thời gian. Với cả miễn là không có ảnh hưởng quá lớn đến đời sống của em anh thì Trường Sơn sẽ không ra mặt. Dù sao em trai lớn rồi, cũng không thể ngày nào cũng bảo bọc nó được. Anh Khoa tự có đôi chân của nó, nó không phải là một con búp bê trong lồng kính. Mà nhắc đến mấy chuyện tình cảm thì Trường Sơn cũng dở lắm. Chuyện mình còn không giải quyết được thì nói gì đến chuyện người khác. Anh ngửa đầu, úp mớ tài liệu đang cầm trên tay lên mặt thờ dài một hơi.
"Hai sao vậy?"
"Sao đâu?"
"Xào xạo riết quen."
"Hỗn."
Xấp giấy lần này đáp vô mặt hai đứa em ngồi hai bên, mỗi người một cái, ai cũng có phần. Anh Khoa xoa mũi càu nhàu:
"Sao Phúc nói mà em cũng bị đánh vậy?"
"Tại hùa."
"Hồi nào!?... Á thôi mà hai. Em sai em sai."
Là thành viên cứng của hội người hèn Việt Nam, Anh Khoa giơ tay xin hàng trước. Trường Sơn cũng hạ tay xuống, quăng xấp tài liệu lên bàn. Ba đứa đồng thời ngã đầu ra sofa, chân gác lên mặt bàn kính, một nhà ba người cứ vậy nửa ngồi nửa nằm, đúng một tư thế duy nhất.
"Mai anh sẽ chặt chân hai đứa bây vì dám gác lên bàn."
"Em thấy ai gác cũng nên bị chặt hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
Fiksi PenggemarMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..