Xin lỗi
Tôi bậnMấy dòng tin nhắn ngắn cũn, nửa lịch sự nửa lại có cái gì đó rất cộc lốc làm tâm trạng người nhận chưng hửng. Tuần trước còn nói chuyện bình thường, lúc nhắn tin lúc nào cũng chủ động kéo dài câu chuyện đến độ Anh Khoa muốn tạm ngưng đi ngủ cũng khó lòng. Mới bữa trước còn rủ em đi ăn, tặng cho em mấy món linh tinh, chọc em cười đồ đó vậy mà hôm nay quay xe cái rụp. Buổi sáng không thấy bạn đến lớp Triết, em nhắn tin hỏi han thì trả lời em như thế đó. Anh Khoa thấy hơi mắc đổ quạu với cái cậu bạn mới quen gần tháng này rồi đó. Nó bỏ điện thoại xuống, không nghịch nữa, chuyên tâm 'chiến đấu' với cái bánh trước mặt và ngồi hóng chuyện của anh hai nhà mình.
Nói bơ luôn không quan tâm là không phải, em vẫn bận tâm thấy mồ. Nhưng mà người ta thất thường với mình trước, giờ mình nương theo chủ động mềm mỏng trước thì có hơi 'mất giá', ủa mà mới làm bạn bè với nhau thôi thì giá giếc gì. Ý em là em không thích xuống nước trước với ai thôi. Khoa đâu biết, nguyên do câu chuyện cũng do cái tính hơn thua muốn chọc cho ai đó ghen để đòi công bằng lại cho hải ly nhà mình của em mà ra chứ đâu. Đồng ý là em đã chọc cho con thỏ nào đó tức muốn xì khói khi nhìn thấy mấy tấm ảnh kia cùng tương tác cũng hai người rồi nhưng đồng thời cũng làm cho con tim của một con khỉ chúa tan vỡ theo. Tai hại, tai hại quá.
"Tự nhiên hẹn ra cái ngồi không vậy?"
Duy Kiên uống hết nửa ly nước vẫn thấy thằng bạn ngồi trầm ngâm thì buột miệng hỏi. Cái thằng này mấy bữa trước hẹn đi uống nước, chơi game chơi thể thao thì chẳng thấy đi, nhắn tin lúc nào cũng thấy báo bận, xong bữa trước còn thấy nó lên trường trái buổi và học lại môn mà nó đã múc nhẹ con A từ hồi năm nhất? Vì biết một phần nguyên do nên cậu cũng chỉ biết cảm thán "Thánh lười mà cũng có ngày này sao? Tình yêu quả là một thứ diệu kỳ."
Ấy vậy mà hôm nay lại tự động hẹn bạn ra ngoài chơi rồi, nhưng lại im im chả nói câu nào. Kiên thấy bạn mình quay ra nhìn mình, rồi tự dưng thở dài rồi nó lại quay ra một mình trầm ngâm tiếp. Muốn trầm ngâm suy tư nhân sinh kiếp người thì đi một mình đi, tự dưng hẹn thêm cậu ra làm gì để giờ đây Kiên thấy mình còn thua cả cái cây ngọn cỏ trước mắt Huỳnh Sơn nữa.
"Mày bị làm sao đấy? Ấm đầu à?"
Câu này là hỏi thật lòng. Biết là Huỳnh Sơn vốn kiệm lời nhưng không phải là cái kiểu tự dưng hẹn bạn bè ra ngồi uống cafe xong mỗi đứa một góc tự độc thoại mà không nói với nhau câu nào. Thấy nó như vậy, cậu chỉ biết đoán là đầu nó có vấn đề thôi. Nhưng mà hỏi đến thế rồi, Huỳnh Sơn vẫn im lặng, ngồi tựa lưng lên ghế, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm. Duy Kiên nhìn cái ảnh tĩnh đó mà thấy mệt nách, muốn đứng dậy đi về lắm rồi. May mà qua thêm một phút trầm tư, anh cũng chịu mở miệng:
"Sao mày không nói với tao?"
"Nói gì?"
"Nói bạn nhỏ có người yêu rồi."
"Hồi nào? Ai đồn?"
Kiên nghĩ mình vừa mới nghe được một tin sốc đấy. Không phải kiểu anh em quá thân thiết như người trong nhà nhưng cậu cũng tiếp xúc đủ nhiều với Khoa để biết kha khá sự tình liên quan đến nó. Có chuyện gia đình thì không đào sâu chỉ đủ để biết đứa nhỏ sống với anh trai thôi còn chuyện yêu đương hả, nguyên cái vũ đoàn ai có bồ là đều bị bắt thóp cho khai bằng hết mới được. Làm gì có chuyện thằng bé có bồ mà Kiên với anh Cường không biết được.
Thấy đứa bạn không tin mình, dù không muốn nhìn lại mấy tấm ảnh đó lần nữa nhưng Huỳnh Sơn vẫn mở điện thoại ra đưa cho cậu xem. Duy Kiên nhìn bộ ảnh đó xong lại nhìn bạn mình đầy thắc mắc.
"Thì sao?"
"Mày không thấy sao còn hỏi?"
Giọng Sơn như gắt lên, buộc bạn mình phải ngó xuống màn hình điện thoại một lần nữa. Ủa Kiên thấy bình thường mà ta.
"Ý mày là cái anh trong này là bồ thằng Khoa hả?"
Nhận được cái gật đầu, Duy Kiên chỉ cười khẩy rồi quăng lại một chữ "hâm" cho đứa ngồi cạnh. Huỳnh Sơn thấy quá là bất công khi mình mới là đứa bị tổn thương mà quanh mình ai cũng không an ủi được câu nào mà toàn mắng thêm. Đang tính giận cá chém thớt thì người kia đã kịp ngăn lại trước.
"Từ từ khoan chửi đi bạn. Đầu tiên mày cần biết là Khoa nó có job làm mẫu ảnh part-time và anh trai kia cũng thế. Đây không phải là lần đầu hai người đó chụp chung, mày vô trang ông được gắn tên ngay chỗ photographer là thấy. Bữa còn thấy nó chụp với anh trai nó nữa hay sao ấy mà?!"
Duy Kiên vừa nói, vừa bấm vào cái trang đó để thị phạm cho thằng bạn thấy luôn. Khiếp, bình thường nó mà có hứng đi stalk người ta thì đào đến cả gốc rễ gia phả người ta lên luôn, sao tự nhiên nay hiền ngang, khờ ngang không biết. Lướt sâu xuống, có rất nhiều bộ ảnh khác nhau, mà Khoa góp mặt cũng không ít, có lúc em chụp một mình, có lúc chụp với người khác nữa như người dùng tên Tăng Vũ Minh Phúc, Trần Bảo Báo... các kiểu.
"Thấy không? Anh em hợp tác thôi mà. Yêu đương gì? Nó có bồ thì nó đã công khai rồi."
"Nhưng mà... Tương tác giữa hai người đó vẫn..."
Câu trả lời lý lẽ đầy đủ minh chứng như thế rồi mà Huỳnh Sơn vẫn không chấp nhận, vẫn hoài nghi thì Duy Kiên cũng chịu thua luôn. Mắc gì đa nghi, overthinking vậy cha?
"Mệt nách mày quá! Muốn biết chi tiết thì hỏi thẳng luôn nhưng nhị gì!"
Nói xong, Kiên dứt khoát mở điện thoại lên nhắn tin với Anh Khoa mặc kệ thằng bạn cuống lên liên tục kêu cậu đừng làm vậy. Nhưng muộn rồi, câu hỏi đã được gửi đi. Tin hồi đáp cũng rất nhanh đã trở lại.
Anh Khoa
😀
Ai đồn ác dị chòi
Hỏng cóaDuy Kiên
Ngta thấy em đi chụp ảnh với anh nào nên đồn đấy
Anh cũng tưởng mày giấu anh nên hỏiHông hề :)))
Ế mốc mỏ nè cha
A đó là a của e thoiiDuy Kiên dí cái màn hình điện thoại vô mắt đứa bạn như muốn khảm luôn vào trong mắt nó cho hả dạ. Làm điên làm khùng gì đâu không biết. Mệt nách, tốn thì giờ. Cậu đưa tay với lấy ly nước, hút một ngụm lớn. Thấy đứa bạn bên kia im im thì cậu chắc mẩm là nó biết qua giờ là nó giận lẫy, hiểu lầm lộn địa chỉ rồi. Nhưng mà không. Huỳnh Sơn lại quay sang nhíu mày nhìn bạn mình.
"Thế lỡ hai người đó đang mập mờ thì sao?"
"Tao mệt nách mày quá Sơn!"
____Bạn Sơn
Bạn nhỏ ơi
Trưa mai mình đi ăn không, tôi mới biết quán này ngon lắm nè, đảm bảo hợp gu bạnBạn Khoa
Ủa :))
Tưởng bậnBữa trước có xíu thật nhưng giờ không vậy nữa
Bạn muốn ăn gì tôi chở bạn đi nha 🥺Ăn bơ đi 🙂
Thôi màaa
Bạn ơi
Khoa ơi
Xin lỗi mà 😞Đã xem 15' trước✔
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
FanfictionMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..