17

420 79 5
                                    

Sau một ngày một đêm ăn no ngủ kỹ, uống thuốc đủ đầy, được chăm từ A đến Z thiếu điều mà được đút từng muỗng cơm, mớm từng miếng nước nữa thôi thì Minh Phúc đã khỏi bệnh. Tuy là chưa dứt hẳn còn hơi sụt sịt một chút nhưng nhìn chung là đã ổn hơn nhiều.

Cậu mở mắt đón chào ngày mới với một thân thể không còn nhức mỏi, nóng sốt là đã thấy ngày mới tươi đẹp rồi đó. Quay sang thì thấy đứa em trai đang nằm ôm tấm chăn dày của mình ngủ bên cạnh còn chưa thức. Hôm qua anh hai đi làm không về nhà, nhà có mỗi hai đứa, Anh Khoa phải tất bật lo lắng, chăm chút cho Minh Phúc. Cho cậu uống thuốc xong nó cũng mệt quá, tính nằm trông anh trai một chút cho bớt sốt rồi đi về phòng, kết quả là ngủ gục luôn ở đây.

Nhớ lại hôm qua lúc trưa về nhà mặt nó vẫn còn hơi tái mét, xanh trắng lẫn lộn. Cứ tưởng là hai anh em đang thi nhau xem mặt đứa nào xanh hơn bệnh hơn luôn ấy chứ. Vậy mà uống xong thuốc dạ dày là nó trở về trạng thái bình thường, bắt tay vào chăm bệnh cho cậu. Cứ như là siêu nhân ấy. Minh Phúc phục em trai mình thật. Nó lỳ như quỷ. Giờ thì trông nó ngủ ngoan quá chừng, cậu thấy thương mà không nỡ đánh thức Khoa dậy luôn. Nhưng mà hình như hôm nay nó có lịch học thì phải.

"Khoa, mấy giờ em có tiết?"

"...ừm... Hỏng.. nhớ."

Giọng Khoa lè nhè, rõ là vẫn còn đang trong giấc và chỉ trả lời theo bản năng. Giờ mà hỏi nó lịch học thì chi bằng tự lên mà xem có khi còn có lý hơn. Đứa nhỏ lười biếng vùi mặt mình sâu vào chăn hơn. Con sâu ngủ này mỗi lần mà đặt lưng lên giường đi vào giấc thì muốn gọi nó dậy phải mất cả một quá trình. Nhìn lại đồng hồ mới hơn 5h30 một chút, Minh Phúc tặc lưỡi quyết định cho đứa nhỏ nằm thêm một lát. Hôm qua nó chăm mình rồi, hôm nay thì mình chủ động chăm chút cho nó một xíu vậy.

Bảy giờ Anh Khoa có tiết học Triết học, đúng 6h15, Minh Phúc vào phòng kéo con sâu ngủ ra khỏi giường mình.

"Năm phút nữa. Năm phút nữa thôi anh."

"Năm giây cũng không được nữa! Dậy liền!"

Tiếng mè nheo của Khoa vang khắp phòng, nó sống chết bấu chặt tấm drap giường không muốn rời chăn êm đệm ấm một tý nào nhưng cậu vẫn không thương tiếc mà kéo nó lăn xuống đất. Làm đứa nhỏ mếu máo một trận.

"Aaa ha."

Lôi xuống tận đất rồi, mà nó vẫn một mực không muốn dậy, lôi cả chiếc chăn đang ôm xuống dưới đất tiếp tục trùm mền ngủ. Vận dụng hết công lực của mấy bữa đi tập thể hình, Minh Phúc hất một phát, tấm chăn bay cái vèo làm lồ lộ con người đang co ro ở dưới sàn. Gọi đứa em này dậy coi bộ mất công thiệt, vừa mới hết bệnh mà đã muốn hết hơi với nó luôn rồi.

"Dậy liền cho anh nghe chưa Khoa!"

Mất gần mười phút, cái đầu bù xù kia mới ngóc dậy, dụi dụi mắt đi theo anh ba ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đổi lại nếu anh hai có ở nhà thì công cuộc này chắc chỉ tốn có ba phút thôi tại ảnh gọi mà không dậy thì Anh Khoa xác định là thâm một con mắt còn không thì cũng đau cái cuống họng.

"Ăn nhanh đi anh chở đi học không muộn."

"Ừm... Hắt xì."

Vừa mới quẹt mũi mấy cái tưởng cơn hắt hơi đã ngưng lại ai có mà dè nó chỉ mới bắt đầu. Liên tiếp vài cái như vậy, nó ôm bụng mà gục luôn xuống bàn.

"Có sao không vậy?"

Mới sáng sớm còn chưa ăn gì đã sổ mũi hắt hơi liên tiếp mấy cái làm cho bao tử vốn đã bất ổn nay quặng lên từng cơn đau thấu lòng người. Thấy em mình nằm im lìm thì Minh Phúc lo lắng chồm tới sờ lên trán đứa em lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Không sốt nhưng giọng thì hơi khàn.

"Em hỏng sao. Ngứa mũi tý à."

"Chắc lây bệnh rồi chứ gì. Đã bảo tối qua đi về luôn đi mà cứ ở lại làm gì không biết?"

"Hờ, chắc là có ai nhớ em nên nhắc thôi, chứ bệnh tật gì tầm này."

Nó xua tay chẳng xem bệnh tật ra cái thể thống gì mà bắt đầu thưởng thứ đĩa cơm chiên trứng trước mặt. Xong xuôi thì hai anh em lục đục thay đồ để đưa Khoa đi học.

Chiếc xe dừng ngay gần trước cổng lớn của trường. Anh Khoa tính trả nón cho anh trai rồi đi vào trường thôi nhưng tự dưng khi nó đảo mắt lại nhìn thấy một cái đầu màu trắng quen quen mắt đang đi từ bên kia, sắp bước tới phía cổng, và rồi máu hơn thua chọc ghẹo của nó lại nổi lên. Thế là giở cái giọng nũng nịu ra ôm tay cậu lắc lắc:

"Trưa nay anh nhớ tới đón bé nha!"

"Bây bị cái..."

"Moa"

Minh Phúc tính hỏi nó là đầu nó lúc hắt hơi có bị đập vào đâu đến độ bị chập mạch không mà tự dưng xuống xưng bé ngọt sớt nghe phát rợn thì tự dưng lại bị nó hôn má một phát. Đứng hình. Ý là chuyện này thực ra cũng bình thường ở nhà. Hải ly lâu lâu còn đòi anh trai với em út hôn má hôn tay ôm mình nữa vì trong nhà toàn mấy nhỏ thích được skin ship với nhau thôi. Chỉ là dạo này nó lớn rồi nên tần suất ít lại với cả hai đứa đang ở ngoài đường đó trời! Cậu trố mắt nhìn nó thì thấy nó chỉ cười khì khì, xua tay đuổi cậu về.

Nhiều lúc không hiểu nổi em mình - Minh Phúc nghĩ thầm. Lúc đang chuẩn bị băng xe qua đường để đi về tự nhiên cậu thấy bóng dáng ai quen lắm. À crush mình chứ ai nữa. Anh đứng một góc, vẫn như thường lệ mỉm cười nhìn cậu khi thấy cậu đang hướng mắt về phía mình. Nụ cười có vẻ khác lạ hơn thường ngày, đơ và cứng hơn nhưng với đứa ngơ ngơ như cậu thì chẳng đủ sức để nhận ra chuyện đó. Chỉ thấy hơi ngại khi mới sáng sớm đã nhìn thấy anh mà anh còn cười dịu dàng với mình quá thể nữa, thế là vội quay đi mà quên cả gật đầu chào một tiếng. Minh Phúc không biết chỉ có một hành động nhỏ đó cũng đủ làm cho người kia khó chịu. Nhất là khi nhìn sang lại thấy đứa nhỏ kia đẩy nhẹ kính nhìn mình, mặt rõ dương dương tự đắc.

Duy Thuận hít một hơi sâu, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục bước đến cổng trường, đi ngang qua Anh Khoa còn mỉm cười chào một cái nhưng thằng nhóc chả buồn liếc nhìn anh bằng nửa con mắt nữa là. Nó quay đầu đi về hướng khác không thèm để ý đến biểu cảm thảo mai của anh. Nó khuất bóng, mắt anh cũng biến khác, trong đó rõ ràng là sự khó chịu vô cùng tận. Anh ta không rõ mình bị gì, chỉ biết mới sáng sớm ra đã thấy cảnh kia thì Duy Thuận thấy cả ngày hôm nay của mình vừa xui vừa đen. Trong lòng anh bực mình khó chịu đến không hiểu được. Cứ có một cảm giác như thể có ai đó cả gan mạo phạm xông vào lãnh địa của anh, cướp mất miếng bánh ngọt anh còn đang cầm trên tay mà nuốt mất vậy. Ai mà cho chứ.

Có cái giọng điệu khiêu khích nào đó chạy trong đầu Thuận khi ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, khi thấy Minh Phúc chẳng giãy nảy gì ngược lại hình như còn hơi mỉm cười nhưng lúc quay sang nhìn hắn thì lại giống như nhìn người dưng nước lã (dù sự thật là như thế). Hắn ta bực mình đá hòn sỏi dưới chân lăn lông lốc. Tự dưng có ý tưởng muốn giúp thầy xây giáo án dài mấy chục trang, mỗi trang chục câu hỏi quá.
Duy Thuận không hề nhận ra, bỗng dưng bản thân nhỏ nhen hẳn với một người, chỉ vì người ta có vẻ như thân thiết và có địa vị cao hơn ở trong lòng một 'đứa em' mà hắn cứ hay quen chọc ghẹo.

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ