Từ hôm gặp mặt trao đổi một cách thuận lợi đó trở đi, Trường Sơn đã giảm bớt phần nào nỗi lo cho cái đồ án tốt nghiệp của mình. Nhưng cũng lại vì thế mà kéo đến một nỗi lo lắng và muộn phiền khác.
Mục tiêu của anh là sẽ hoàn thành xong bộ phim ngắn của đề án sao cho kịp với đợt tốt nghiệp vào tháng tư năm sau. Bây giờ đã vào cuối tháng mười, còn chưa tròn bốn tháng để hoàn thành hết tất cả nên phần nào đó cũng khá gấp rút vì dù anh mượn được người để hỗ trợ nhưng người chịu trách nhiệm chính, quay dựng cũng chỉ là anh. Vừa đi làm vừa bận đồ án, Trường Sơn thật sự muốn mọc ba đầu sáu tay ra để làm cho xuể, may mà đằng sau luôn có hậu phương vững chắc hỗ trợ dù hai đứa nhỏ lắm lúc vô tri cùng với đó là một người rất chịu hợp tác còn giúp anh góp ý kha khá vấn đề.
Để mà nói thì cả hai người đều là những người nghiêm túc với công việc nên cách phối hợp và làm việc cũng không gặp mấy trở ngại. Một phần nào đó còn rất trơn tru dù rằng Sơn Thạch nói bản thân mới lần đầu tiếp xúc với nghệ thuật điện ảnh. Trường Sơn lúc đầu tin nhưng càng ngày càng không tin lắm. Cảm quan của gã chẳng giống một tay ngang mới vào nghề tý nào. Mấy lúc cả hai trao đổi thêm về ý tưởng dàn dựng hay trang phục, gã đều giống như là đang đơn thuần thắc mắc nhưng từ đó lại khiến anh có thêm những góc nhìn giúp toàn diện hơn. Vốn từ lúc học cùng ngày xưa, anh đã thấy cái cậu bạn ngồi cạnh này là một người thông minh rồi, chỉ là lâu lâu có hơi vụng về khoản ăn nói, còn lại thì gần như là không tỳ vết là bao. Và bây giờ sau hơn năm năm đi du học trở về, Sơn Thạch có thông minh sắc sảo hơn thì Trường Sơn cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng mà anh không thích cái tính lẳng lặng làm mà không nói đó tý nào. Một phần nào đó giông giống đứa em cứng đầu nhà anh. Trường Sơn thầm nghĩ không biết là có phải dân nhảy nào cũng như vậy hay không nữa?
Có nhiều điều ở gã mà anh không thích lắm. Ngoài cái ở trên cho anh cảm giác không thật lòng ra còn có nhiều cái khác. Chẳng hạn con người này rất thích đùa dù không vui. Chẳng hạn chỉ cần không trong những lúc bàn bạc công việc thì Sơn Thạch không nề hà gì mà nói mấy thứ không liên quan. Hỏi thăm thì thôi đi gã còn hay thả mấy cái miếng nghe rất... Từ hồi đó đã vậy rồi. Trường Sơn không muốn gặp, không muốn trò chuyện nhiều với gã là vì điều đó. Mặc kệ mối quan hệ hai người sớm đã không như trước kia, gã vẫn giống như cũ dùng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ trìu mến nhất đối đãi với anh. Từng câu nói truyền đến tai anh, từng câu nhắn gửi đến anh lúc nào cũng đong đầy những tình cảm thương mến không hề che đậy. Thậm chí đôi lúc đong đầy quá mà khiến anh cảm thấy có hơi rợn người nhưng lại không bài xích vì dường như cái quen thuộc đó dù đã cách xa vài năm nhưng lại như chưa bao giờ mất đi mà chỉ bị những lo toan bộn bề tạm thời phủ kín. Cứ ngỡ cái mâu thuẫn năm nào đã đủ để Trường Sơn hoàn toàn cắt đứt thứ mà Sơn Thạch vô tình gieo lên trong lòng mình, vậy mà chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, những lời nói quan tâm săn sóc ấy đến là một thứ lại như đảo lộn.
Nói chung anh ghét Sơn Thạch lắm. Ghét con người nọ vì rõ ràng là rất tài giỏi nhưng lại luôn cố ẩn mình tỏ ra không biết gì với anh. Ghét con người đó vì lúc nào khi nhìn anh trong đôi mắt sáng đều đầy ắp nhu tình mềm mại, từng câu nói hành động đều như đang dang tay ôm ấp anh vào lòng mà vỗ về. Nó làm cho lớp vỏ bọc cứng rắn gai góc bao năm của Trường Sơn như rơi vỡ vụn thành từng mảnh. Nó làm cho tâm trí anh gào thét muốn lại được lần nữa yếu mềm trong một vòng tay. Nó làm cho trái tim tưởng chừng như đã an ổn của anh lại lần nữa đập những nhịp tim sai lệch. Nói cho vuông, trong Trường Sơn luôn chất chứa những nỗi sợ khi phải đối mắt với người kia. Không chỉ là về quá khứ từng xảy ra cãi vã rồi chia ly trong không vui, mà còn là sợ bản thân sẽ trở nên yếu mềm, mà còn là sợ bản thân hiểu lầm sự dịu dàng đó mà rơi vào thứ mật ngọt không có lối thoát kia một lần nữa.
Vì thế nên Trường Sơn không muốn gặp lại Sơn Thạch. Nhưng lại đã đi gặp người ta rồi. Và dù cố gắng đè nén nhất có thể nhưng vẫn là không thể tránh khỏi sự rung động trước ánh mắt và nụ cười kia, trước tài năng và sự tỏa sáng kia. Tình cảm quả nhiên là thứ không phải muốn ngăn là ngăn được, muốn xóa bỏ là có thể triệt để xóa bỏ được.
Còn có một nỗi sợ nữa: anh sợ làm phiền đến cuộc sống và tương lai tốt đẹp mà gã nên có.
Mỗi lần khi cảm thấy bản thân mình đi chệch hướng, bắt đầu có những suy nghĩ mềm mỏng hơn đối với tính cảm của bản thân, Trường Sơn lại sẽ tự nhắc nhở bản thân mình bằng những lời nói chế giễu và cay nghiệt mà anh đã vô tình trộm nghe được năm nào, khi mà hai người lần đầu tiên cãi vã và đi đến chiến tranh lạnh. Rằng, anh đang ảo mộng về tình cảm của Thạch khi ai gã cũng dịu dàng như nhau. Rằng chẳng có đứa nhà giàu nào có cái phong thái bần hèn như anh, vốn dĩ họ đã không cùng một thế giới ngay từ đầu. Rằng, tình cảm lộ liễu mà anh dành cho người bạn cùng bàn đó chính là gánh nặng là thứ cản trở bước chân của Thạch. Rằng, kẻ bị bỏ rơi và cô lập thì ắt hẳn tự thân nó có vấn đề và không được yêu thương. Rằng, gia đình và tương lai của Sơn Thạch không cần một kẻ như Trường Sơn.
"Ai nói vậy?"
Trường Sơn bị giật mình trước âm thanh nửa quen nửa lạ. Nhìn lại trên tay mình lại đang siết chặt một vỏ bia rỗng đến méo dạng từ bao giờ và dưới chân anh là ngổn ngang những vỏ lon khác. Đến lúc này, anh mới thấy đầu mình mới bắt đầu có hơi tê dại.
"Đứa nào dám nói với hai những câu đó vậy?"
Một thanh âm khác lại tới nữa. Lần này anh ngẩng mặt lên, nhìn thấy hai đôi mắt đen láy nhìn vào mình, không long lanh trong veo ngây thơ như thường ngày anh vẫn thấy mà là một ánh mắt trầm tĩnh và đâu đó lẫn vào sự tức giận. Trường Sơn hoàn toàn không ý thức được mình vừa nói ra những chuyện gì trong cơn chuếnh choáng, chỉ biết hơi men và những lời nói không nhìn ra được cảm xúc đó làm cay mắt anh. Anh cố nhịn lại những thứ đang trào dâng làm đôi mắt anh long lanh ần ậng đến mờ nhòe. Dù cố gắng nhưng khi âm thanh thoát ra khỏi cổ họng cũng không khỏi đứt quãng vì hơi nghẹn.
"..Kh-không... Không có.."
Chẳng đợi anh dứt câu đã có luồng hơi ấm truyền đến, bao bọc và vỗ về lấy anh. Xoa nhẹ mái tóc rối, vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Hơi ấm này an toàn và quen thuộc hơn tất thảy, vì đó là gia đình.
Lộp bộp.
Tiếng mưa va xuống hiên nhà hay nước mắt anh chảy dài rồi rơi trên vai áo của hai điểm tựa của mình. Không biết nữa. Chỉ là khi nghe hai đứa nhỏ nói:
"Đừng sợ. Đừng để tâm. Tụi em bảo vệ Hai được mà."
"Kệ cái đám quá khứ đó đi, anh hạnh phúc là tụi em vui rồi."
Thì nước mắt lại không kiềm được nữa. Anh buông vỏ bia rỗng tuếch xuống, vòng tay ôm lấy hơi ấm đã vỗ về mình. Vùi vào hai bờ vai đã theo đuôi anh từ lúc còn bé nay đã trưởng thành mà nức nở. Hai đứa nhỏ cũng tựa đầu vào vai anh, nơi đã gánh vác rất nhiều thứ để ba người có thể ngày ngày dưới một mái nhà cũng nhau mỉm cười và đuổi bắt những vì sao ước mơ hy vọng đã giăng cao cao trên bầu trời rộng lớn. Hai đứa nhỏ đã sớm không còn nhỏ nữa rồi, một đứa bằng tuổi anh, một đứa nhỏ hơn bốn tuổi nhưng cũng đã qua mười tám. Tụi nó đã sớm biết san sẻ, đỡ đần anh, đã sớm lớn khôn và đủ sức để bảo vệ nhà tụi mình rồi. Vậy nên là hãy yếu đuối một chút, mềm mỏng một chút cũng chẳng sao cả.
"Không sao hết, nhà mình đây rồi mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
FanfictionMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..