Một nhà ba người sau khi ăn qua loa một bữa cơm thì kéo nhau lên ban công tầng một tâm tình. Rượu vào lời ra, dùng một ít men để làm trơn cổ họng cũng làm cho những lời muốn nói có thể được tuôn ra thật lòng và dễ dàng hơn. Những câu chuyên cứ tiếp nối tiếp nối như thế, mãi cho đến lúc không còn ai tiếp lời vì đã chìm vào giấc mộng si mới dừng lại.
Lúc Anh Khoa tỉnh lại trời đã sáng hẳn và cũng không biết bằng một cách nào mà nó lại về được tới phòng mình, cuộn trong chăn êm đệm ấm. Vì có tửu lượng không cao nên lúc nó dậy không khỏi cảm thấy sây sẫm mặt mày một trận. Không đứng nổi nên nó quyết định nằm lại, định bụng ngủ thêm chút để lại sức. Đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên lại kéo nó ra ngay trước khi kịp bước vào cánh cửa cõi mộng. Khoa nguyền rủa đứa nào mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của nó.
"Alo chó con. Nay buổi đầu mà tính cúp học hả?"
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng đứa bạn 'thân' kèm với tiếng ồn ả thường thấy trong một lớp học. Mất gần nửa phút thì đầu óc mụ mị của Anh Khoa mới tiêu hóa hết được những thông tin trong câu nói mà nó vừa nghe. Tức thì nó mở bừng mắt, lồm cồm ngồi dậy nhìn lên thời khóa biểu được nó dán ngay tường chỗ bàn học.
Chết bà quên mất.
"Chết rồi tao ngủ quên huhu, mày điểm danh hộ tao với. Tao lên liền này."
"Lớp có mười mấy đứa liếc một cái là thuộc hết mặt, mày nói tao điểm danh hộ mày bằng cách nào đây?"
Hôm nay là ngày có tiết học môn lý thuyết chuyên ngành đầu tiên của Anh Khoa. Mà mỗi lớp học các môn chuyên ngành của trường thường chỉ xếp tầm hai mươi ba mươi sinh viên nên quả thật là cho dù Công Nam có muốn giúp nó thật thì cũng vô phương. Nó nhăn nhó trèo xuống giường, mặc cho đầu oca vẫn còn xoay mòng mòng mà vội vả tông cửa chạy ra ngoài.
"Hay mày nói đỡ hộ tao với giảng viên đi. Bia đại lý do gì cũng được."
"Thay vì nghĩ cách lấp liếm thì tao nghĩ mày nên nhanh chân chạy lên đây đi. Nghe nói nay thầy đi trễ 15'."
Nhìn lại đồng hồ được treo ngay phòng bếp, nó thấy mình chắc là vẫn còn hy vọng đến kịp nếu nhờ anh trai đèo mình đi học. Vội nói bạn giữ chỗ giúp mình, Khoa cúp máy, chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Lúc tất bật vẫn không quên nhìn xuống nhà thấy chỉ còn lại một chiếc xe máy. Anh hai của nó có lẽ đã rời nhà để đi làm từ sớm, giờ chỉ còn anh ba là nhớ được. Thế là nó lon ton chạy đến trước cửa, hối hả gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ sậm màu. Tầm một phút sau, Minh Phúc mới ra mở cửa cho nó.
"Anh ơi, chở... Trời đất, anh sao vây?"
Câu nhờ vả mới nói được một nửa đã thay bằng tiếng thản thốt bàng hoàng của đứa em út khi nhìn thấy cái mặt xanh mét của anh nó. Là người có thể chất vốn yếu kém, mấy nay có hơi ho nhẹ nhưng Minh Phúc cũng không ngờ mình nhậu có một bữa mà cả cơ thể phản ứng dữ dội đến vậy. Cậu bệnh rồi, mặt mũi tái mét trắng xanh. Như này có cho tiền Anh Khoa cũng chẳng dám đày đọa anh mình một cuốc xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ TỤI MÌNH
FanficMê cái cách ba anh em mèo, hải ly với gấu mèo iu thương với bảo vệ nhau quá nên em sảng đớ ròi viết ra cái fic này. Mong cả nhà hoan hỉ dui dẻ..