10

449 82 0
                                    


Trường Sơn phải công nhận là đứa em nhỏ nhà mình rất có mắt nhìn cũng rất là có tâm. Người mà nó chỉ điểm giới thiệu cho anh đáp ứng trọn vẹn hết tất cả các yêu cầu, không thiếu một miếng nào thậm chí có thể nói là vượt chỉ tiêu, chính xác mà nói thì đây có thể gọi là mặt hàng thực tế y chang như trên quảng cáo. Chỉ trừ một chuyện. Cái người mà Anh Khoa giới thiệu là một người quen cũ của anh, cụ thể là mập mờ cũ.

Thực ra anh cũng không biết gọi như vậy có hợp lý không nữa. Chỉ là hai người từng quen biết, từng là bạn học cũ, từng bên cạnh chia sẻ cho nhau những điều có phần hơi riêng tư một chút. Chỉ là như thế, chỉ là từng có những ánh mắt trao nhau lấp lánh và đặc biệt đến không thể nói thành lời, chỉ là từng rất thân quen đến độ có người đồn hai người yêu nhau thôi. Theo như cách nói bây giờ thì chắc là hai người mập mờ thật.

Hôm nay đưa em trai đi tập, Trường Sơn không đeo kính nên lúc được Anh Khoa chỉ điểm cái người đang đứng ở cái phía xa xa kia, anh không nhìn thấy rõ mặt được. Hơn nữa dù sao cũng đã qua ngần ấy năm, người nọ sớm đã không còn cái dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng, ngỗ nghịch, không sợ trời sợ đất như năm nào nữa. Bây giờ người đó cao lớn và điềm đạm hơn nhiều so với trong cái ký ức thuở thiếu thời năm ấy của Trường Sơn. Vậy nên lúc đó anh phải mất tận mấy giây nheo mắt mới nhận ra được từng đường nét trên gương mặt đó giống với hình ảnh của ai trong quá khứ. Nhưng mà chung quy thì cũng đã quá muộn với cái miệng leo lẻo, nhanh nhảu của em trai anh. Chưa kịp mở miệng ngăn nó, thì Anh Khoa đã nhiệt tình ngoắc người ta đi đến, còn giữ chặt tay anh không cho anh kịp quay đầu chạy trốn nữa.

Ủa mà tại sao phải chạy trốn nhỉ? Trường Sơn cũng không rõ nữa. Chỉ là thấy lòng mình có hơi kỳ lạ khi nhìn thấy con người đó vẫn nhìn mình với ánh mắt trìu mến và nụ cười như thuở nào mà nhẹ nhàng gửi đến một lời thăm hỏi:

"Dạo này Sơn vẫn ổn chứ?"

"Ủa, anh biết anh hai em hả?"

Đứa nhỏ đứng giữa nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng không ai trả lời câu hỏi của nó, hai người họ chỉ im lặng nhìn nhau một hồi. Anh Khoa hết nhìn người này lại đảo cổ nhìn sang người nọ, chỉ thấy ánh mắt của anh đội trưởng nhìn anh trai mình thì thương mến vô bờ như nước trong sắp trào ra khỏi đáy mắt, còn anh trai mình thì lặng thinh, hơi cụp mắt tránh đi ánh nhìn trực diện của đối phương. Nó chưa chắc hiểu vấn đề nảy sinh giữa hai người đó nhưng nó biết tình huống này không được bình thường.

Định làm người tiên phong để phá tan cái bầu không khí vừa sượng vừa lạnh này thì anh hai của Khoa đã nói trước. Không trả lời câu hỏi nọ, chỉ nói mấy lời dặn dò em trai.

"Lát gọi Phúc ra rước về. Anh bận việc, về trước."

Dứt câu là Trường Sơn quay đi ngay. Biểu hiện chẳng giống anh hai ngày thường tý nào đó làm cho đứa nhỏ hơi ngớ người, chẳng kịp ú ớ tiếng nào. Có một bóng người nhanh nhảu lướt qua nó để kịp níu giữ lấy bước chân của người muốn rời đi. Bàn tay man mát tựa như được ngâm trong cơn gió chiều thu này đã lâu nắm trọn lấy cổ tay của Trường Sơn. Có một cảm giác quen thuộc đã quên lãng chợt trở lại. Cái cảm giác mà tay trong tay, người trong mắt làm cõi lòng tưởng như đã tĩnh lặng tựa mặt hồ trong veo, êm ả ngần ấy năm chợt bị một cơn gió lạ thổi tung mịt mù, lòng hồ khuấy động. Kẻ nọ nhìn vào mắt anh, miệng nở một nụ cười khổ.

"Một câu trả lời cũng không nỡ cho luôn sao?"

"Nhìn thấy còn sống là biết ổn rồi. Có cần hỏi thừa như vậy không?"

Anh không thích cái cảm giác thân quen đó chợt trở lại mà không có sự cho phép của anh. Không nể nang gì mà hất phăng bàn tay đang nắm lấy mình ra, Trường Sơn cứ vậy mà đi thẳng, không quay đầu càng không liếc mắt. Một ánh nhìn cũng không muốn gửi lại. Để lại một người khẽ thở dài còn một người thì chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người... Là sao vậy?"

Trước câu hỏi của thằng bé, anh ta cũng không biết nên nói như nào cho phải. Dù sao đó cũng là một câu chuyện khá dài dòng và cũng có phần khó hiểu. Có lẽ chính người trong cuộc khi nhìn lại cũng không hiểu nổi lý do hai người lại trở nên như vậy càng không hiểu vì sao ngày ấy bản thân mình lại làm như thế.

"Anh với cậu ấy ngày trước là người quen của nhau. Ừm..."

Ngưng một chút như thể đắn đo nhưng cuối cùng thì đội trưởng của Anh Khoa nhẹ mỉm cười quyết định nói ra lời đó.

"Anh thích cậu ấy."

"Gì? Anh thích anh hai em á?"

Hai mắt Anh Khoa mở to hết cỡ khi nghe thấy lời này. Nó còn phải hỏi lại thêm lần nữa để xác nhận. Trái với sự ngạc nhiên tột độ của nó thì người đàn anh nọ rất thản nhiên gật đầu.

"Trường Sơn thân thiện, đáng yêu mà! Em không thấy vậy sao?"

Không. Và tuyệt đối không.

Trần đời này, từ cái hồi mà em sống chung với cái mỏ hỗn là anh hai Lê Trường Sơn này của em, em chưa bao giờ thấy ổng dịu dàng, thân thiện hay tỏ ra đáng yêu với ai bao giờ. Đến cả hai đứa em trai chung sống cùng nhà, ăn ngủ cùng ổng thì ổng cũng chửi cho không kịp vuốt mặt hoặc là đi đường cù chỏ dô cuống họng là chuyện hết sức bình thường. Tuy Anh Khoa biết anh hai em là con người khẩu thị tâm phi, dù lòng rất thương hai đứa nhỏ nhưng lúc nào treo trên miệng cũng là lời quở trách, than phiền. Anh là người giỏi làm không giỏi nói, tính cách cũng có phần ưu tư, trầm lặng. Suốt thời còn học cấp hai, anh không có bạn, chính Minh Phúc cũng xác nhận điều này. Sau này thì cũng đỡ đỡ hơn đôi chút, nếu du di thì thân thiện chắc cũng hợp lý đi nhưng vẫn tuyệt đối không phải là kiểu người hợp với hai chữ 'đáng yêu' cho dù trong nhà hai đứa hay gọi anh mình là mèo đi nữa. Nhưng mà mèo này rất hung, vuốt lại nhọn chứ chẳng phải là kiểu mèo kiểng dịu dàng đáng yêu.

Nói chung là Anh Khoa bất ngờ đấy. Cái người đó nói thích anh hai nó còn khen anh nó đáng yêu. Còn anh hai nó thì lại không dám đối mặt với người ấy. Nhìn biểu hiện hành xử khác lạ của anh, nó đoán hai người chắc không chỉ đơn thuần là quen biết, cũng không chỉ đơn thuần là mỗi người nọ đơn phương yêu thích anh trai nó. Gian gian díu díu mập mờ. Đúng là kỳ kỳ. Kỳ này nó phải kể với anh Minh Phúc rồi cùng anh ba dí anh hai về cái dĩ vãng mà anh dám âm thầm lấp liếm hai đứa em này.

NHÀ TỤI MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ