Chương 15 - Nhà

685 85 20
                                    


Lễ bái sư và thu nhận đệ tử ngoại viện vào Tắc Hạ học đường diễn ra thành công tốt đẹp. Chỉ trong một ngày, tất cả Thiên Khải cũng như toàn bộ Bắc Ly đều biết Lý Trường Sinh đã nhận thêm một đồ đệ, y còn là đồ đệ cuối cùng của ông -  Bách Lý Đông Quân. Danh tiếng tiểu bá vương thành Càn Đông lại càng vang xa, tất cả người trong giang hồ bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện về thân thế của Đông Quân từ lúc y vừa mở mắt ra đời cho đến lúc y đã thể hiện tài nghệ thế nào trong kỳ thi khảo nghiệm. Nhiều vị đạo trưởng, tiền bối trong giang hồ đều gật đầu hưởng ứng , Bách Lý Đông Quân , có lẽ từ lúc sinh ra, y đã được định sẵn sẽ có một cuộc đời đầy phi thường. 

Cùng với danh tiếng của Đông Quân, thông báo mới về việc thu nhận chúng đệ tử của Tắc Hạ học đường cũng được bàn tán sôi nổi. Với thông báo của Lý tiên sinh về Diệp Đỉnh Chi, Vương Nhất Hành cũng đặc biệt giống Đỉnh Chi, đều được vào học tập tại Tắc Hạ học đường như bao chúng đệ tử khác mà không cần phải bái bất cứ ai trong Tắc Hạ học đường làm sư phụ. Đây là tiền lệ đầu tiên sau nhiều năm của Tắc Hạ học đường đã khiến cho hàng nghìn con cháu thế gia lại có thêm hy vọng và ra sức trau dồi tài nghệ để có thể ứng tuyển vào học đường ở các kỳ tiếp theo. 

Ở mảnh sân vườn xanh mát của Tắc Hạ học cung, sáu vị sư huynh của y, Diệp Đỉnh Chi, Vương Nhất Hành, Doãn Lạc Hà và Tư Không Trường Phong đang vui vẻ đưa nhau từng chén rượu, dĩa thịt để ăn mừng. Đến cả Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc ngày thường bất đồng, hôm nay cũng an ổn ngồi đó tận hưởng bầu không khí vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, Tắc Hạ học cung mới có được náo nhiệt như hiện tại. Đông Quân cầm vò rượu ngọc, trong ánh đèn sáng rỡ nhìn từng gương mặt quen thuộc lại có phần xa lạ đang hò reo kết bái huynh đệ, bất giác ngỡ như đã qua mấy đời. Tiểu sư huynh của y dù là vương gia đương triều, hôm nay cũng phá lệ vui vẻ, hòa cùng thiếu niên ngân một khúc thanh xuân. 

Đông Quân bật cười, thiếu niên nhiệt huyết, tuổi trẻ xông pha phải là dáng vẻ này mới đúng. 

Hương rượu thơm len trong từng góc nhỏ, hòa với gió mát thật khoan khoái cõi lòng. Đông Quân híp mắt, hương vị thơm ngọt như vậy, đã bao lâu y chưa được ngửi qua. Chợt, Đông Quân cảm thấy có một hơi ấm đang nắm lấy lọn tóc của mình, khẽ mở mắt liền thấy một thân ảnh lão nhân đang thích thú nhìn y, bàn tay đưa vò rượu lên mũi Đông Quân, sau đó lại rút về. 

" Sư phụ". Đông Quân nâng mắt lên nhìn Lý Trường Sinh, khóe môi câu lên một nụ cười, rồi lại giơ tay toan lấy bình rượu trên tay của Lý Trường Sinh. Nhưng Lý tiên sinh xoay tay một cái, bình rượu lắc mình, ông khẽ nghiêng đầu, hút tất cả giọt rượu vào miệng. Đông Quân bật cười với lão sư phụ nhà mình, thân hình cũng nhẹ lắc lư, mũi chân điểm nhẹ, xoay xung quanh ông vài vòng bồi ông một khoảng náo nhiệt. Sau một hồi người đến ta đi, hai thầy trò nửa nằm nửa ngồi dài trên nóc nhà, hai bình rượu cùng cụng vào nhau phát lên một tiếng kêu thanh thúy. 

" Tiểu đồ đệ, sức lực khá lớn đấy.". Lý Trường Sinh bật cười 

" Người vui là được." Đông Quân phủi bụi trên người, ngẩng đầu hớp một ngụm rượu. 

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ