Chương 13 - Say

630 85 9
                                    




Sắc trời dần ngả chiều, gió bắt đầu thổi, Bách Lý Đông Quân một thân áo choàng xanh thẫm, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa xa. Khung cảnh ven hồ tươi mát, hàng liễu xanh rủ xuống hai bên viền hồ, gió nhẹ thổi vờn quanh khiến mép áo nhẹ đong đưa, càng làm tăng thêm vẻ tiêu sái lỗi lạc của vị thiếu niên tuấn tú ăn mặc quý giá có ánh mắt trầm tĩnh kia.

Mặt trời đã xuống núi, phía Tắc Hạ học đường đã phát ra ánh đèn. Khi Đông Quân quay đầu nhìn về hướng học cung, ánh mắt thoáng có chút ngưng đọng.

" Đông Quân, ngươi không định bái ta làm sư phụ sao?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên đằng sau Đông Quân.

Đông Quân nhẹ xoay người đối diện với vị lão nhân tóc trắng, gương mặt không chút dấu hiệu tuổi tác. Ông khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mặt

" Bằng hữu của ta giỏi hơn ta. Người có thể đợi hắn khỏe lại, sẽ thấy hắn xứng đáng trở thành đệ tử của người".

" Ồ, nhưng người đến được Thanh Long Môn hôm diễn ra khảo nghiệm là Bách Lý Đông Quân. Không phải hắn, quy tắc là quy tắc". Lão nhân nghiêng đầu cười

" Là nhờ có hắn. Nếu hắn không bị trọng thương, hắn đã đến được Thanh Long Môn rồi". Đông Quân nói, khóe môi khẽ mím lại

" Đông Quân, trên đời này, mọi chuyện đều là duyên phận. Ta và hắn đã định sẵn là không có duyên thầy trò. Huống chi, ngươi đã hỏi hắn xem hắn có muốn nhận ta làm sư phụ không. Tiểu Bách Lý, những chuyện ngươi cho là đúng, chưa hẳn là đúng. Ngươi có hiểu không?" Lão nhân duỗi người, thân hình thoải mái tựa vào cột đình, nhẹ nhàng nói

" Ta hiểu." Nhưng ta vẫn muốn thử. Đông Quân khẽ nói, ánh mắt cụp xuống, che giấu rối rắm trong lòng

Làn gió lại lướt qua mặt hồ phẳng lặng, Lý tiên sinh ngồi phía sau, nhìn bóng dáng thiếu niên trước mặt, dáng vẻ nghiền ngẫm suy tư.

Ráng chiều đỏ thẫm bao phủ cả thành Thiên Khải.

Tại tiểu viện của Tắc Hạ học đường, Đỉnh Chi đang dựa người nghe Vương Nhất Hành không ngừng luyên thuyên hỏi chuyện, đến cuối, Đỉnh Chi chỉ có thể cắt ngang

" Vậy nơi ngươi đưa ta đến trị thương là Cảnh Ngọc Vương phủ, còn nữ tử trong kia là vương phi tương lai?"

" Đúng nhưng cũng không đúng. Ta chỉ biết nàng vào đấy đợi gả. Còn có phải vương phi không thì không chắc, vì Cảnh Ngọc Vương đã có một chính phi trước đó rồi". Nhất Hành nhấp ngụm nước cho nhuận khí rồi nói

" Ồ, làm sao Đông Quân biết chúng ta ở đấy?" Diệp Đỉnh Chi thắc mắc, không khỏi nhớ lại dáng vẻ uy phong của tiểu công tử ban sáng khi đến đón mình, khóe môi không nhịn được kéo lên một nụ cười

" Còn không phải là nhờ ta à. Ta tỉnh lại trước huynh, nhưng không thể mang huynh về được. Chỉ đành trở về học đường tìm tiên sinh và các vị ở học đường nhờ hỗ trợ thôi. Mà huynh nha, tốt số đấy, trọng thương được mỹ nhân băng bó, sau đó còn được mỹ nam đến đón về. Người thường nằm mơ cũng không được như huynh". Nhất Hành nói, bàn tay vỗ vào ngực Đỉnh Chi

[ DIỆP BÁCH ] - ĐỔI MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ